
Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341593
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1593 lượt.
thể nhẹ nhàng gối đầu lên đùi chị, vẻ mặt không muốn rời xa nhìn Sơ Vân đã lâu không gặp.
“Chị cũng rất nhớ em.” Sơ Vân mỉm cười vươn tay khẽ vuốt mái tóc bị gió biển thổi tung của cô.
“Ừm” Tiểu Huyên láu lỉnh như một con mèo nhỏ trước mặt Sơ Vân hiếu kì không thôi nhìn chằm chằm vào bụng chị.
“Chị à, bây giờ đã biết được là trai hay gái chưa?” Cô nháy đôi mắt to, hận không thể bước vào bụng chị Sơ Vân nhìn xem bên trong là một bé gái xinh xắn hay một cậu nhóc điển trai.
“Không biết nữa, chưa được ba tháng mà.” Gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ của Sơ Vân ửng đỏ, đôi mắt gợn sóng nhộn nhạo, toàn thân đều tỏa ra hương vị hạnh phúc cùng dịu dàng.
“Em muốn biết mặt nhóc con sẽ như thế nào quá.” Tiểu Huyên ngồi khoanh chân trên ghế sofa nhìn bụng Sơ Vân, vẻ mặt vô cùng vui sướng.
Không còn cách nào khác, hai cậu nhóc của chị Sơ Vân đều vô cùng xinh đẹp đáng yêu!
Tuy Hạo Hạo khá lãnh đạm nhưng vẻ mặt lạnh lùng của cậu chỉ làm cho các cô các dì càng yêu thích cậu hơn, mà ngược lại tiểu bảo bối kia càng xinh xắn nghe lời hơn làm cho cô vừa nhìn thấy thì lòng đã mềm nhũn, nhưng cả buổi chiều nay cậu nhóc đã chơi cùng cô rất lâu nên bây giờ vẫn còn ngủ, hại cô không có cái chơi.
“Em thích trẻ con như vậy thì sau này sinh vài đứa đi.” Sơ Vân cười trêu cô.
“Chị à” khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Huyên lập tức ửng hồng. Chị Sơ Vân lại trêu cô rồi. Nhưng mà cô thật sự rất thích trẻ con.
Cục cưng, tiểu bảo bối đáng yêu!
Trên bãi cát, hai người đàn ông cao lớn lười biếng nằm trên tràng kỉ màu trắng, nheo mắt nhìn ra vùng trời mênh mông, miệng không ngớt nói về chủ đề sinh sát.
“A Tiến này, cậu đào được huấn luyện viên kia từ khi nào vậy?” Euler nghiêng đầu sang nhìn Lục Tiến cười khẽ.
Hai năm qua anh đã phải thao luyện đến thảm, nếu hai tháng trước A Tiến không phái tới một người cho anh thì chắc bây giờ anh vẫn còn đang trải qua cuộc sống thao luyện bi thảm trong doanh trại, làm gì có thời gian rảnh mà tao nhã nằm trên bãi cát lộng gió biển này?
Oh, anh em đúng là anh em, sau này sẽ không mắng cậu ta trọng sắc khinh bạn nữa.
“Trước kia anh ta là chỉ huy của đội đặc chủng lục quân “Mũ đen”, trong một lần chiến đấu với địch ở Tora Bora Afghanistan từng bị thương, về sau xuất ngũ, tôi đã mời anh ta ba năm, anh ta rất đáng để học tập về kinh nghiệm thực chiến trên mặt đất.” Hai tay Lục Tiến đặt sau gáy, miễn cưỡng trả lời Euler.
“Ừ, khó trách” Euler gật đầu, dùng ngón tay đang kẹp thuốc lá của anh hờ hững vuốt vuốt đuôi chân mày.
“Vậy đợt hàng này của cậu từ đâu đến vậy? Mẹ nó, quá là trâu bò.” Euler vừa nhả khói thuốc vừa lắc đầu khẽ than.
Loại súng máy cải tiến M134 Galting giá cả đắt đỏ, loại này do sáu nhánh 9mm tạo thành nòng súng, mỗi phút có thể bắn ra 400-800 phát, mà ngay cả loại vũ khí tiên tiến nhất thế giới do quân Mỹ trang bị cũng không toàn diện bằng, mà A Tiến lại chuyển một đống đến vùng Tam Giác Vàng cho mình! Có đống vũ khí này, sức chiến đấu của quân đội quả thật như hổ thêm cánh, các thế lực vũ trang quanh đặc khu không nắm rõ thực lực của bọn họ nên càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Cái này cũng chẳng có gì to tát, người của tôi đã giúp bên đó làm nhiệm vụ mấy lần nên bên kia đồng ý cung cấp hàng dài hạn cho chúng ta, sau này trên tay tôi có cái gì thì trên tay anh cũng sẽ có cái đó.” Lục Tiến liếc nhìn Euler đang hưng phấn, khóe miệng hơi nhếch hơi thành một nụ cười nhạt.
Tuy hắn đã rời khỏi Tam Giác Vàng nhưng không có nghĩa là hắn không tiếp tục giúp đỡ cho họ. Trong thế giới đó, tốt đẹp luôn song song với tà ác, cái chết cùng sự sinh sôi không ngừng lặp lại, hoa thơm và độc dược cùng sinh trưởng, lạnh lùng và ấm áp cùng tồn tài hài hoa với nhau. Đó là Tam Giác Vàng của Lục Tiến hắn, hắn muốn mảnh đất kia vĩnh viễn được hòa bình như vậy.
“Ừ, cái này là cậu nói đấy.” Điếu thuốc trong tay Euler sắp cháy hết, anh dập thuốc rồi miễn cưỡng ngồi dậy.
“Yên tâm đi, có cậu sát cánh bên tôi, bên đó sẽ không loạn lên được đâu.” Anh hiếm khi đứng đắn gật đầu với Lục Tiến.
“Dù sao thì nếu cậu không quay về thì hàng năm tôi sẽ dành vài tháng nghỉ ngơi đến đây tìm cậu.”
“Nhưng mà này, bây giờ tôi chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để cô gái của tôi sinh cho tôi vài đức nhóc đây.” Euler vặn vặn cái cổ tráng kiện, ánh mắt dịu dàng nhìn thoáng qua ngôi biệt thự.
“Ha ha, sức chiến đấu của chú Euler…” Tới lúc này, Lục Tiến không nhịn được nữa nhìn Euler cười ầm lên.
“Euler này, tôi lại vừa mới được làm cha, aizzz, không biết khi nào thì mới được làm chú của con anh đây nhỉ?” Hắn nheo mắt với Euler, gương mặt điển trai tỏ vẻ nuối tiếc một cách chân thành.
“…” Gương mặt điển trai của Euler trong nháy mắt biến thành màu đen.
Biệt thự
Trong nhà ăn có thể nhìn được toàn cảnh trời rộng biển xanh, vài người giúp việc đang ra ra vào vào chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn.
Tiểu Huyên vừa mới uống một bụng nước trái cây lúc trưa lúc nhìn thấy đĩa thịt bò trộn dấm chua trên bàn cơm thì khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt lại, rồi đến các món tôm ngọt,