
Tác giả: Quý Ly
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134483
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/483 lượt.
ối, anh sẽ giúp em đắp kín chăn.” Rồi sẽ thuận tay ôm em vào trong ngực, ôm chặt, không cho phép em đá chăn ra, Lệ Du Tư thầm than ở trong lòng.
“Nhưng mà, em phát hiện là em sẽ không chỉ đá chăn.” Chả trách, kể từ khi ngủ chung với anh, cô cũng rất ít khi bị cảm.
“Được rồi, có khi em còn đá mặt của anh, bụng của anh, tay của anh, chân của anh, còn có một lần, thằng bé của anh cũng suýt chút nữa gặp tai họa, rất nguy hiểm đúng không?” Anh cười lạnh nói.
“Cái gì?!” Trong giây lát, đôi mắt của cô bởi vì kinh ngạc mà mở to gấp mấy lần, nhưng rồi ngay sau đó, cô lại chán nản cúi đầu: “Quả nhiên, em trốn hôn là không sai!”
“Phó Sồ Nhi, đừng có nói với anh đây là lý do em trốn hôn đấy!” Giọng nói trầm thấp lại như đang có một trận cuồng phong ập tới.
“Em là bởi vì nghĩ cho anh ——” Cô ấm ức quát.
“Chẳng có ai bởi vì bị đá mà trốn hôn cả!” Anh cũng không khách khí mà quát lại.
“Nhưng em sẽ đá anh xuống giường ——” Quát thì quát! Ai sợ ai!
“Cái này em không cần quan tâm! Thân thể của anh to gấp đôi em!” Không được, anh đã sắp bị cô chọc cho phát điên lên rồi!
“Dựa vào nguyên lý trọng lực, như vậy thì sẽ rơi mạnh hơn ——”
“Không cần em phải nói, anh giỏi vật lý hơn em!”
“Môn vật lý của em không tệ!” Cô không phục nên lên tiếng kháng nghị, sau đó lại nói: “Hơn nữa, trọng điểm không phải là cái này, mà là nếu như thường xuyên té xuống giường như vậy thì sẽ không tốt, anh sẽ bị thương ——”
“Anh té xuống giường không phải lỗi tại em!” Anh tức giận thở hổn hển quát to, nói câu này như chém đinh chặt sắt, chỉ là, nguyên nhân cặn kẽ anh cũng lười phải giải thích, đối với cái vấn đề này, Lệ Du Tư quả thật là có chút khó nói, lúc trả lời lại không tự chủ mà né tránh ánh mắt của cô.
Chẳng qua là hình như cô không phát hiện ra sự khác thường của anh, chỉ cúi thấp đầu, đáng thương nói: “Anh đừng vì em nên mới nói vậy, em không muốn anh bị thương, em không muốn đá anh xuống giường, lỡ một ngày nào đó em ngủ thẳng tới nửa đêm, lúc tỉnh dậy lại thấy anh bị em đá xuống giường. . . như vậy không được, em sẽ đau lòng. . .”
Nghe vậy, Lệ Du Tư nhất thời quên đáp lại, chỉ đứng ngây ra nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, sâu trong nội tâm lại có một loại cảm giác mang tên là thương tiếc đang dần dần nảy sinh.
“Sồ Nhi!” Anh khẽ gọi, đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, cẩn thận quan sát từng đường cong xinh đẹp trên đó.
“Anh Tư, anh định làm gì. . .”
“Anh muốn ôm em.” Giọng điệu của anh tràn đầy sự trêu chọc
“Không muốn, anh vừa mắng em. . . Rõ ràng là em suy nghĩ cho anh. . .” Cô không nghe theo, đưa tay đẩy anh ra, đi tới trước hồ cá, giả vờ đặt hết tâm trí vào chú cá nhỏ đang bơi thong dong dưới mặt nước kia.
Lệ Du Tư cũng không để tâm, anh đi tới phía sau cô, một tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh, cúi đầu khẽ hôn vào gáy trắng mịn của cô.
Cảm giác nhột nhột dần dần lan tràn, Phó Sồ Nhi co rúm người như đang né tránh, khẽ giãy giụa ở trong vòm ngực của anh, cô tựa như một con mèo nhỏ đang bị con cọp liếm láp, khiến cô cảm thấy mất tự nhiên, khẽ gọi:
“Anh Tư, em không muốn, dừng tay. . .” Cô cố gắng phân tán sự chú ý của mình vào chú cá nhỏ trong hồ nước, nhưng trên thực tế, cô bị anh trêu chọc đến không cách nào phân biệt được gì nữa rồi.
“Đừng!”
Anh khẽ hừ một tiếng, đưa tay cởi từng nút áo trước ngực cô, bàn tay dò vào trong khe hở, không chút kiêng kỵ mà trượt vào bầu ngực bên dưới chiếc áo lót màu trắng, vân vê nhũ hoa nhỏ nhắn mềm mại.
“Ô. . .”
Cô khẽ run lên một cái, dù trong lòng vẫn còn có chút kháng cự, thế nhưng anh đã thuần thục khơi lên dục vọng ở sâu trong nội tâm của cô, trong lúc cô không hề hay biết, anh đã cởi hết từng món quần áo ở trên người cô, khiến cho cô trở nên trần truồng, lại giống như một đứa bé mới sinh, da thịt trắng nõn, bên cạnh hồ nước trong xanh lại trở nên nổi bật.
“A . . .”
Thanh âm yêu kiều, không thể ra sức chống lại bàn tay ấm áp của anh đang mò vào bên trong quần lót, để mặc cho ngón tay thon dài xoa bóp bầu ngực mềm mại, cứ thế mà đùa giỡn, mặc sức vân vê, tay bên dưới thỉnh thoảng lại vạch ra hoa huyệt của cô, khi ngón tay to của anh chạm vào nơi mềm mại sâu nhất thì cô cảm thấy mình vô cùng yếu ớt, vậy mà, ái dịch ướt át lúc này lại không ngừng từ bên trong khe huyệt trào ra, cô xấu hổ vặn vẹo chiếc eo nhỏ nhắn, phản ứng vẫn đáng yêu giống như một cô gái còn trinh trắng.
Mà lúc này, trước mắt cô đã dần dần trở nên rõ ràng, đã có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong hồ cá.
Nước trong hồ, ánh lên màu xanh lam.
Từng tia sáng xanh lam theo gợn sóng của nước mà tạo nên những chùm sáng nhộn nhạo, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vừa có vẻ quỷ dị lại mê hồn, màu sắc lại càng giống như một loại mộng ảo.
Cô bị ép nghiêng người về phía trước, bầu ngực trắng nõn và cặp nhũ hoa đỏ hồng bị ép sát vào hồ cá, hành động này đã thu hút đàn cá vây đến, từng cái miệng nhỏ nhắn khẽ bu lại, tựa như chúng coi cô là con mồi thực sự, lần lượt mổ vào thành hồ, cách một lớp kính, đáng lẽ cô không có chút cảm giác nào, thế