
Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào
Tác giả: Quý Ly
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134473
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.
g nõn vây chặt hông mình, giống như một con gấu koala nhỏ bé đang leo lên người anh, động tác này khiến hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ, không hề có một khe hở.
“Anh Tư, sâu quá. . . .” Cô cảm giác mình dường như đã bị anh hoàn toàn xuyên xỏ, sự hiện hữu của anh to lớn như thế, rõ ràng như thế, hai người dính sát vào nhau quá mức chặt chẽ, chỉ cần một động tác nhỏ, một hơi thở khẽ của anh đều có thể tác động đến nơi sâu nhất và mềm mại nhất của cô, đem đến cho cô thật nhiều khoái cảm.
“Cô bé bướng bỉnh, chúng ta lên giường nhé! Để anh có thể yêu em thật tốt.” Anh cười cười hôn xuống gò má phấn hồng của cô, cứ như vậy mà ôm cô rời đi, không hề có ý định buông tha cho cô.
“Đừng, anh Tư, như vậy. . .”
Vừa định kháng nghị thì hô hấp của cô như nghẹn lại, trong ngực cũng bị một luồng khí nóng tràn vào khiến cho cô suýt chút nữa thì không thở nổi, mỗi bước đi của anh khiến cho nơi hai người giao hợp cũng lên xuống theo, mỗi bước đối với cô mà nói đều giống như một sự tra tấn ngọt ngào, mà lửa nóng trong anh giống như đang trào dâng, đỉnh phái nam lần lượt chạm tới nơi mềm mại và sâu nhất bên trong hoa huyệt, khiến cô không nhịn được mà phải nức nở nghẹn ngào lên tiếng.
“Anh Tư. . . em sắp. . .” Cô muốn xin anh dừng lại, đừng dày vò cô như vậy nữa, thế nhưng cô chỉ có thể thở hổn hển, không dám mở miệng nói ra những lời này.
“Em sắp làm sao? Hả?” Lệ Du Tư nhướng mày, xấu xa cười hỏi.
“Cái. . .cái kia. . .” Cô khó khăn mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vùi vào trong cổ của anh: “Anh Tư, đừng ép em mà. . .”
“Sao lại không nói rõ ràng? Sồ Nhi, em muốn nói cái gì?” Anh nở nụ cười tà mị, biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.
“Em không thể. . . không thể. . .” Cô lắc đầu, cố chịu đựng cảm giác thoải mái theo từng ngọn lửa nóng đang không ngừng dâng lên, vẻ mặt lại có chút khổ sở.
Trong nháy mắt, khoái cảm hoàn toàn được giải phóng, phảng phất giống như một quả bom trong cơ thể cô nổ tung, trong chớp mắt biến cô thành từng mảnh nhỏ, uy lực cường đại trực tiếp đánh thẳng vào cô, khiến cô cảm thấy bất lực, nhịn không được mà khóc nấc lên, đúng lúc này, không ngờ cô lại tỉnh táo một cách kỳ lạ, lại trông thấy được một cặp mắt.
Đúng vậy! Đôi mắt đơn thuần ngây thơ của chú cá nhỏ đang nhìn cô chăm chú, còn cô thì lại đang gắt gao ôm lấy cổ anh, để mặc cho từng đợt khoái cảm cao trào khiến toàn thân co rút, cô cố gắng kháng cự nhưng rồi lại vô lực, rõ ràng không muốn nghĩ như vậy, thế nhưng dưới đôi mắt đang nhìn mình chăm chú kia, ở trong ngực anh đạt đến cao trào mãnh liệt, cô lại cảm thấy như thể mình đang phạm tội. . .
***
Không dám ngủ.
Hai giờ sáng, Phó Sồ Nhi dựa vào ý chí của mình mở to hai mắt, sau đó cũng không dám ngủ lại, cho dù đã trải qua tình cảm mãnh liệt ban ngày, thân thể bủn rủn như sắp rời ra, cô tuyệt đối cũng không dám thiếp đi, không dám tùy tiện buông ra phòng tuyến cuối cùng.
Bởi vì, cô không thể đá anh xuống giường, Phó Sồ Nhi mở to đôi mắt đẹp như có sương mù che phủ, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy ngọt ngào, giống như được phết mật, cảm giác này thật không thể tả, cho dù có trải qua thời gian bao lâu, chỉ sợ là sẽ không thể nào mất đi ——
Ầm!
Đột nhiên một tiếng động rất lớn bỗng vang lên, sau đó, hả. . . Anh rớt xuống dưới giường rồi!
“Anh Tư. . .” Phó Sồ Nhi kinh ngạc ngồi dậy, dụi dụi hai mắt như không dám tin, nhìn chằm chằm anh đang nằm dưới giường ngủ say, rồi lại nhìn vị trí chân mình một chút, ơ. . . ít nhất còn cách anh rất xa, vậy. . . vậy tại sao anh đang ngủ mà lại té xuống giường?
Cô nghĩ nửa ngày, kết luận chỉ có một.
Thì ra, tướng ngủ của anh cũng không tốt lắm.
Khó trách anh nói anh té xuống giường cũng không phải là cô sai, ha! Cô còn tưởng rằng chính mình đá anh té xuống giường, kỳ thực, căn bản là anh đang ngủ nửa chừng thì tự mình lăn xuống giường, nói vậy, anh cũng không lợi hại giống như bình thường, người ngoài hầu như đều đem anh thần thánh hóa lên, thật ra, cho dù anh có lợi hại khôn khéo cỡ nào thì cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.
Phó Sồ Nhi vốn còn đang nhíu mày, bây giờ đột nhiên lại cảm thấy an tâm, cô cười cười vỗ vỗ gối đầu, sau đó thoải mái tiến vào mộng đẹp.
Có lẽ, cô thật sự không nên suy nghĩ quá nhiều, gả cho anh, làm vợ anh mới là chính xác, cô còn nhớ một thím nào đó đã từng nói, mỗi gia đình đều có khó khăn phải trải qua, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một chuyện gì đó ngọt ngào, không phải tất cả đều là đau lòng khổ sở.
Cho nên lần sau, cô tuyệt đối sẽ không bỏ trốn nữa, nếu như lại bỏ trốn thì sao? Ừm. . . Cô thề, ai bỏ trốn chính là con chó nhỏ, cô không muốn làm chó nhỏ. . . khò khò . . . trong mộng, cô lại mơ thấy. . . mơ thấy rốt cuộc hai người bọn họ cũng đã cử hành hôn lễ thành công, mà cô đã nói ‘Con nguyện ý!’ . . .
“Lại muốn kết hôn?!”
Một nam một nữ, dáng vẻ già nua cùng nhau hét to, lời nói to như vậy vang vọng trong phòng khách thậ