
Tác giả: Quý Ly
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134468
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.
ng, để hộp đựng châu báu nhỏ trước mặt. Cô từ từ mở nắp hộp khảm thạch anh màu tím. Đầu tiên là nhìn thấy mấy viên đạn bằng ngọc nhỏ. Cô còn nhớ những viên đạn ngọc trai nhỏ này là do cô đặc biệt mang về từ Nhật bản. Năm ấy, cô quấn lấy quản gia trong nhà đưa cô đi dạo hội chùa, bị những viên đạn bằng ngọc trai nhỏ này hấp dẫn, kết quả không cẩn thận mà bị lạc khỏi quản gia. Ông gọi điện thoại về liên lạc với cha mẹ cô, khiến nhiều người lo lắng.
"Thiếu chủ, ngài Ưng tới thăm hỏi ngài." Người giúp việc đi tới bên cạnh anh, khẽ nói.
"Ừ." Lệ Du Tư gật đầu, nhìn người bên kia cánh cửa thật sâu rồi xoay người rời đi, bước về phía thư phòng.
Vừa vào cửa, anh lạnh lùng nhìn Ưng Trí Lôi, lạnh lùng hỏi: "Cậu tới làm gì?"
"Sao? Tư, giọng điệu của cậu có vẻ không tốt lắm." Với việc này, anh cũng có biết một chút.
"Không có gì, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện. Cậu tới đây làm gì?" Trong giọng nói trầm thấp lộ ra chút mất kiên nhẫn.
"Tôi chỉ muốn tới hỏi cho rõ một chuyện. Cậu muốn nhận thu mua sản nghiệp tập đoàn đối địch thật à? Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Đây không phải là con số nhỏ đâu!"
Nghe thế, Lệ Du Tư mỉm cười, không thèm để ý mà nhún vai, "Ai cũng cho rằng tôi thân là thiếu chủ nhà họ Lệ, lại kiêm thân phận tổng giám đốc tập đoàn Mạnh thị, nhất định là bận tối mày tối mặt với hai bên. Nhưng tôi còn chưa cảm thấy hạ cờ và buôn bán đi ngược lại nhau. Thật ra thì hai cái đều là đang đánh trận, để xem ai có thiên phú cao, kỹ xảo tốt, đủ nhẫn nại. Người kia là người nhà họ Doanh, hơn nữa, cuộc làm ăn này tôi đã bố trí rất lâu, không có lý do gì mà từ bỏ."
"Cũng không phải là muốn cậu từ bỏ, mà là hoãn lại một chút. Tôi nghe được vài tin đồn không tốt trong nội bộ câu lạc bộ, gây bất lợi cho cậu. Cho nên, \'anh ta\' bảo tôi tới nói cho cậu biết, chậm mà chắc." Vẻ mặt Ưng Trí Lôi thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Không, tin tức này sẽ được công bố với truyền thông trong thời gian sắp tới, hoãn không được! Hơn nữa, trên đời này, bất cứ thứ gì tôi cũng không có lý do thua. Bất kể...là chuyện gì." Mấy chữ cuối cùng, giọng điệu của anh vô cùng trầm, phảng phất như đang tự lẩm bẩm, tự thuyết phục mình phải tin.
"Sồ Nhi, chuyện trên báo viết . . . là thật à?" Sau khi tan học, một người nổi tiếng là tay xào cổ phiếu bước tới cạnh Sồ Nhi, hỏi.
Phó Sồ Nhi đang dọn dẹp sách bút lắc đầu với nam sinh tò mò này: "Chuyện gì? Gần đây mình rất ít đọc báo, không rõ lắm."
"Chính là vị hôn phu của cậu thu mua ——" Cậu ta cười khan, dường như cũng nghe được tin đồn về hôn lễ lần trước, "Xin lỗi. Chắc anh ấy cũng được tính là vị hôn phu của cậu nhỉ! Gần đây trên lqđ truyền thông đều sôi nổi đưa tin chuyện này. Đó chính là vị hôn phu của cậu thu mua một tập đoàn cùng ngành khác. Bây giờ là tập đoàn độc chiếm giới bách hóa rồi!"
"Vậy à?" Phó Sồ Nhi cười, nhún vai, "Mình chưa bao giờ quan tâm những chuyện này. Anh Tư luôn chỉ chọn chuyện tốt nói cho mình. Anh ấy luôn nói trong cái đầu nhỏ của mình chỉ cần chứa mình anh ấy là đủ rồi, thêm một chút anh ấy không cho phép. Anh ấy không cho những chuyện khác chiếm lấy vị trí của anh ấy trong lòng mình. Thật là người đàn ông bá đạo, phải không?"
"Anh ấy đối xử với cậu thật tốt. Sồ Nhi, mình nghĩ, lấy ánh mắt của một người đàn ông mà nhìn, quả thực anh ấy rất yêu cậu."
"Vậy à?" Cô vẫn cười, nhún vai. Sâu trong lòng cô vẫn không quên được, tất cả lên men trong lòng cô, tình cảm sinh ra cũng đã sớm biến chất.
Điều cô quan tâm ấy à, đã sớm không liên quan gì tới chuyện hai người nói hôm đó. Cô phát hiện lúc đó điều mình quan tâm nhất là rốt cuộc Lệ Du Tư có yêu cô hay không?
Không phải là năm năm trước, mà là lúc này, anh yêu cô thật ư?
"Em có chuyện gì à?" Lệ Du Tư về tới nhà, vừa đi vào thư phòng đã nhìn thấy Phó Sồ Nhi đứng trong phòng, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Trong khoảnh khắc, anh cho rằng mình không cẩn thận đã trở về quá khứ. Có điều, anh lập tức phản ứng kịp, hỏi với giọng lạnh nhạt.
Giờ phút này, sắc mặt anh có vẻ tái nhợt, dưới áo sơ mi rộng mở, có thể lờ mờ thấy được vòng băng d.đ.l.q.đ quanh ngực. Phó Sồ Nhi không nhịn được, xông lên trước kéo cổ áo anh ra, lo lắng nói: "Anh hai gọi điện cho em nói anh bị người tập kích bị thương! Anh không sao chứ?"
"Không sao, chỉ bị rạch một dao, khâu mấy mũi là được rồi." Anh cười, đẩy cô ra, sau đó lướt qua cô tiến vào thư phòng.
"Có thật không? Nghe nói anh chảy rất nhiều máu . . ."
Anh quay lại, cười nhạt, nhìn cô dò xét: "Bất kể là ai nói tường tận tỉ mỉ cho em, người đó đúng là thổi phồng quá rồi!"
Phải không? Anh không có chuyện gì thật à? Nếu anh cứ như vậy mà chết đi. . . Nếu. . . cũng chỉ là nếu, anh chết, mà cô không còn được gặp lại anh nữa, cô nên làm cái gì bây giờ?!
Suýt chút nữa cô bị ý nghĩ trong đầu dọa phát khóc. Không! Cô không thể! Ngay lập tức, cô phát hiện một chuyện mà mình nên biết sớm, đó chính là năm năm qua, anh đã cắm rễ thật sâu trong lòng cô, trăm ngàn sợi tơ, cũng đã sớm không phân rõ rồi!
"Anh Tư, chúng ta . . ." Cô muốn nói cho anh biết để hai ngườ