
Tác giả: Quý Ly
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134415
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/415 lượt.
Không phải! Anh đang tức giận, anh đang giận em. . . . . ." Cô ngẩng cằm dưới lên, vẻ mặt giống như đang quật cường muốn nuốt nước mắt ngược vào trong, nhưng mà, từng giọt nước mắt trong suốt óng ánh vẫn không ngừng lăn xuống: "Thật xin lỗi. . . . . .Em đã nói với anh lời xin lỗi rồi, anh đừng tức giận, có được không?"
"Đứa ngốc, không phải anh đã nói rồi sao? Anh không tức giận, lại càng không giận em, không giữ được em, còn khiến cho em khổ sở như vậy, là lỗi của anh."
"Không phải! Không phải như vậy! Anh Tư không sai. . . . . . Là lỗi của em. . . . . . Là trong lòng em có vấn đề. . . . . . Nhưng em thật sự khồng hề cố ý, em chỉ luôn suy nghĩ, vẫn luôn suy nghĩ, kết quả là ăn không vô, lại không ngủ được, đợi đến lúc phát hiện, thì đã trở nên gầy như vậy rồi!"
Nghe vậy, Lệ Du Tư bất đắc dĩ thở dài, khuôn mặt tuấn tú cứng lại, sa sầm: "Rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì? Nghĩ đến không ăn, không uống, nói ra đi! Đừng một mình giữ kín phiền muộn trong lòng không nói ra."
"Em. . . . . . Em đang suy nghĩ. . . . . ." Nói xong, cô chưa lên tiếng nói tiếp thì nước mắt đã chảy xuống trước, nước mắt nghẹn ngào lại dâng đầy hốc mắt một lần nữa: "Em lo lắng. . . . . . Lo lắng bản thân sẽ không còn lý do để ở lại, em không tìm được lý do để có thể ở lại, em rất sợ hãi. . . . . . Sợ mình nhất định phải rời đi. . . . . . Anh Tư, em. . . . . . Em còn có thể. . . . . . Có thể không phải rời đi hay không?"
Trong lúc này, đáy lòng Lệ Du Tư giống như bị chấn động thật lớn, anh yên lặng ngưng mắt nhìn cô, cổ họng giống như đột nhiên bị một dòng khí nóng xông lên khiến cho anh nghẹn lời, một lúc lâu sau vẫn không thể nói được.
Nhìn anh im lặng không nói gì, trong lòng Phó Sồ Nhi lập tức lạnh đi một nửa, cô chán nản cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, vốn là hai cánh môi mềm mại, giờ phút này lại giống như cánh hoa khô héo đang khẽ run rẩy.
"Em rất sợ hãi. . . . . . Mấy ngày nay, mỗi ngày cứ đến lúc trời nhá nhem tối, em lại bắt đầu cảm thấy khổ sở, bởi vì, một ngày trôi qua. . . . . . chính là mất đi một ngày em có thể ở lại bên cạnh anh, mất đi một ngày có thể yêu anh, nhưng mà, thật sự đến khi đêm tối phủ xuống, em lại ước gì nó nhanh trôi qua, sắc trời mau sáng lên, vậy thì sẽ lại là một ngày mới, mà anh có thể sẽ trở về. . . . . . Em nhớ anh, anh Tư, em rất nhớ anh. . . . . .". Hai tay của cô ôm chặt lồng ngực của mình, giống như chỗ đó đau đớn đến không cách nào chịu được.
"Sồ Nhi." Anh cất tiếng gọi khẽ. Lồng ngực vì lời nói của cô mà điên cuồng dậy sóng không ngừng. Ánh mắt của anh vừa mừng như điên, vừa không dám tin, tràn đầy kích động muốn ôm cô vào trong lòng, nhưng mà, anh lại bị nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong đáy lòng mình ngăn cản.
Nếu như lại bị cô cự tuyệt lần nữa, anh sợ sẽ lại bị cô cự tuyệt lần nữa. . . . . .
"Em thật sự hy vọng. . . . . . Hy vọng mình đã mang thai. . . . . . Nếu như, nếu quả thật là như vậy, thì em có thể ở lại thêm một ít thời gian nữa, bởi vì, còn chưa đủ. . . . . . Em muốn ở tại bên cạnh anh lâu thêm một chút, có thêm nhiều hồi ức ở chỗ này một chút, hiện tại em chỉ có một chút như vậy. . . . . . Không đủ. . . . . . Một chút như vậy không đủ để em trở về rồi còn có thể nhấm nháp cả đời, không đủ. . . . . ." Nói xong, cô ngước ánh mắt ngập nước lên, điềm đạm đáng yêu nhìn anh.
"Trời ơi!"
Lệ Du Tư gầm nhẹ một tiếng giống như dã thú, cuối cùng cũng không kiềm chế nổi khát vòng trong lòng, bước lên ôm chặt cô vào lồng ngực, yêu thương cọ cọ lên mái tóc mềm mại mượt mà của cô——
"Ai nói là em nhất định phải rời đi chứ? Là ai nói nếu như em không mang thai thì nhất định phải rời khỏi đây chứ? Sồ Nhi, chẳng lẽ em chưa từng nghĩa qua sao? Em đang nghĩ lý do để ở lại, anh làm sao lại không nghĩ lý do giữ em lại chứ? Anh nghĩ hết biện pháp, chính là muốn giữ em ở lại bên cạnh anh!"
"Vậy thì đừng buông tay của em ra, anh Tư. . . . . . đừng buông tay ra. . . . . . Em vẫn không có cách nào đi một mình. . . . . . Một mình em không thể đi được, không có anh, em không đứng nổi, em không đi được. . . . . ."
"Không, anh vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay, vĩnh viễn."
Nghe vậy, đáy mắt cô lóe lên nước mắt như ẩn như hiện, vẻ mặt mờ mịt giống như đang nhớ lại quá khứ: "Anh Tư, anh còn nhớ năm em thi lên cao trung đã nhận được một bức thư tình không?"
"Ừ, khi đó em một mình đi cự tuyệt cậu bé đưa thư tình, về nhà một chữ cũng không nói, khiến cho trong lòng mọi người đều nghẹn chết. Nhưng mà, cái cái miệng nhỏ nhắn này vẫn giống hệt như vỏ trai, cho dù mọi người nói lời khách sáo như thế nào, thì em vẫn không lộ ra nửa câu." Nghĩ đến tình cảnh khi đó, anh đã cảm thấy buồn cười rồi.
"Anh Tư, anh có muốn biết em đã nói gì với cậu ta không?"
"Bây giờ em chịu nói rồi sao?"
"Ừ. . . . . ." Đôi tay nhỏ nhắn của cô cố gắng ôm trọn bàn tay to lớn của anh, học theo cách thường ngày anh vẫn làm với cô, ôm chặt trong lòng bàn tay, nhưng mà, bất luận như thế nào cũng không làm được, trong đôi mắt vẫn hiện lên nụ cười ngọt ngào như cũ: "Em nói với cậu ta, em không muốn nói c