
Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người
Tác giả: Quý Ly
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134410
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.
vì em không muốn yêu nam sinh này, bởi vì em nghĩ mình sẽ không thích anh ấy! Vậy nên ngày mai em sẽ từ chối, nhưng mà. . . . Nếu anh ấy tức giận hoặc khóc thì em phải làm sao bây giờ?”
Nói xong, cô lo lắng nhìn anh, khuôn mặt bé nhỏ hiện lên vẻ hoang mang và khó xử.
Anh đưa tay vuốt ve từng lọn tóc mềm mại của cô, mỉm cười nói: “Nếu là một người đàn ông tốt thì họ sẽ vô cùng phong độ mà chấp nhận kết quả, cho dù kết quả đó có phải là điều mà anh ta muốn hay không, Sồ Nhi, nếu em lo lắng, ngày mai lúc tan học, anh đến đón em, như vậy thì em có thể. . . . .”
“Không cần!” Cô kiên định lắc đầu, lập tức phát hiện vẻ mặt của anh có chút kinh ngạc, nhưng mà, cô cảm thấy thật cao hứng, bởi vì bản thân mình cũng có thể khiến anh kinh ngạc như vậy: “Chuyện này tự em có thể giải quyết được mà! Anh Tư, nếu ngay cả một chuyện cỏn con này mà em cũng không có biện pháp xử lý, chẳng phải là rất vô dụng hay sao?”
“Đừng cậy mạnh!” Anh nhìn cô chăm chú, chậm rãi lắc đầu giống như đang nhắc nhở.
“Em biết mà!”
Cô cười tít mắt gật gật đầu, vẻ mặt đáng yêu giống như đột nhiên lại trở thành cô bé mười lăm tuổi, cầm cuốn sách toán ở trên bàn học, để xuống trước mặt anh.
“Anh Tư, nếu anh rảnh rỗi quan tâm đến chuyện thư tình của em, vậy thì làm ơn hãy giúp em môn này đi! Ngày mai. . . . Lớp em kiểm tra toán rồi!”
Chín giờ tối, Lệ Du Tư trở về nơi ở của mình, từ trong miệng người làm anh mới biết, ông nội đã ở đây đợi hơn ba tiếng đồng hồ. Anh hiểu lý do tại sao ông đến đây, vậy nên, vẻ mặt của anh từ đầu đến cuối hoàn toàn lạnh nhạt.
“Cháu không đồng ý!” Nghe xong ý đồ của ông nội, vẻ mặt của anh lại càng lạnh hơn.
Lệ Đức Minh ngồi trước mặt cháu trai, cố ý cười hề hề làm hòa nói: “A Tư, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho cháu, nếu cháu có thể dành chút thời gian rảnh. . . . .”
“Cháu không rảnh, một chút thời gian cũng không thể dành ra được, ông nội, xin ông trở về nói với bà ngoại, chuyện này cháu tuyệt đối không đáp ứng!”
“A Tư, không phải là cháu đã nói với ta, bây giờ mỗi chiều thứ bảy cháu đều không có bận việc gì sao? Vậy thì cứ chọn buổi tối thứ bảy, thu xếp tìm một nhà hàng. . . .”
Đối với đề nghị của ông nội, Lệ Du Tư chỉ trưng ra một nụ cười mê người, nhưng miệng thì lại cự tuyệt: “Cháu không có thời gian, nhất là chiều thứ bảy, ông nội, xin hãy trở về nói với bà ngoại, đối với chuyện này, một chút hứng thú cháu cũng không có!”
Hôm sau, nhân lúc mọi người không ai để ý, sự kiện thư tình đã kết thúc. Sau khi ‘đàm phán’ với đối phương trở về nhà, Phó Sồ Nhi hoàn toàn không nói năng gì, khi đối mặt với mọi người, cô chỉ cười cười một cách thần bí, đối với vấn đề của bọn họ lại càng không muốn trả lời, vì vậy, chuyện giữa Lệ Du Tư và nhà họ Phó ngay lập tức trở thành một điều bí ẩn trong lòng mọi người.
Tiếp đó, trải qua những ngày hè chói chang, liên tiếp bị những kỳ thi giày vò đến khổ sở, rốt cuộc, ở tuần cuối cùng của tháng bảy, thời khắc sống chết của Phó Sồ Nhi cũng đã đến rồi!
Từ khi bảng điểm được công bố, cô thật sự không dám lên mạng, không dám đọc báo, càng lo lắng yêu cầu người nhà không được thông báo kết quả cho mình biết. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay, cô liền lôi kéo Lệ Du Tư đến trước bảng thông báo, chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả tàn khốc nhất.
Dù sao, kết quả tệ nhất chính là thi trượt, cô tự an ủi chính mình, hừ hừ, cho dù có sắp sửa bị chặt đầu, thì cũng phải khí phách ngút trời mà nói ‘Mười tám năm sau ta sẽ lại là một hảo hán!’ , cùng lắm thì cô sẽ không thi đậu thôi mà, có gì đâu. . . . . .
Thật sự là không có gì sao?! Huhu. . . . Cô không muốn thi trượt đâu! Nếu vậy thì không chỉ là mất mặt không thôi, còn có một chuyện vô cùng tàn khốc đang chờ cô đón nhận nữa. . . . . Ông trời ơi! Trước giờ con chưa ước nguyện điều gì, cũng chẳng xem thường ông, mắng ông là không có mắt, để cho người tốt không được sống lâu, gieo họa ngàn năm , ách. . . . . .
Không đúng! Không đúng! Thật ra, con biết ông có sức mạnh vô biên, nhưng mà đến tận bây giờ mới xin ông thương tình phù hộ thì có phải đã muộn rồi hay không?
Phó Sồ Nhi rối loạn, trong lòng đang tưởng tượng đến kết quả bi thảm nhất, cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào túi xách màu hồng, mặc cho Lệ Du Tư có kêu thế nào, cô cũng không muốn ngẩng đầu đối mặt với thực tế.
“Sồ Nhi, sao em lại che mặt thế kia? Như vậy thì làm sao có thể nhìn thấy bảng điểm đây?” Lệ Du Tư cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt anh tràn đầy hứng thú khi thấy cô che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
“Em không nên nhìn!” Giọng nói rầu rĩ của cô từ kẽ hở túi xách truyền đến.
“Nếu em đã không muốn xem, vậy tại sao lại kéo anh đến đây?” Anh cảm thấy buồn cười, nhưng cho dù ý cười đã tràn ngập khóe môi, lại vẫn không cho nó phát ra tiếng để cô phải nghe thấy.
“Nhưng mà, thật lòng người ta rất muốn biết!”
“Vậy thì mở mắt ra, tự mình xem không được sao?”
“Không cần! Thật là khủng khiếp. . . . .”
“Có gì đâu mà khủng khiếp? Bảng thông báo này cũng không ăn thịt người nha!”
“Nhưng mà ——”
“Nhưng mà làm sao? Cùng lắm thì