XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342881

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2881 lượt.

>Đoan Mộc Mộc nhìn một màn này, ở trong lòng liền vang lên một tiếng, Lãnh An Thần ơi Lãnh An Thần, anh ra ngoài hưởng tuần trăng mật mang theo vợ không đủ, còn mang theo người tình, kết quả vẫn chưa thoả mãn, lại còn đi chơi lêu lổng, anh thật là rách nát tới cực điểm.
Nhưng Lam Y Nhiên lại không bình tĩnh được như Đoan Mộc Mộc, khi nhìn thấy bàn tay cô gái ngoại quốc cắm vào trong lưng quần của Lãnh An Thần thì nhất thời ghen ghét tức giận, đi lên kéo người phụ nữ kia cho một cái tát.
Trong phút chốc quán bar đang huyên náo trở nên yên lặng, chỉ có tiếng nhục mạ của Lam Y Nhiên cực kỳ vang dội: "Thật không biết xấu hổ!"
Khi cô gái ngoại quốc quay mặt thẳng lại thì Đoan Mộc Mộc rõ ràng thấy khóe môi cô có vết máu đỏ tươi, trong lòng không khỏi hít một hơi khí lạnh, Lam Y Nhiên ra tay quả thật rất nặng, thật ra thì Đoan Mộc Mộc cũng đã từng lĩnh giáo qua.
Không khí chung quanh đột nhiên trở nên mỏng manh, Đoan Mộc Mộc lúc này mới phát hiện ra bọn họ đã bị vây quanh, phía sau toàn là những người đàn ông hung hãn, lòng nhất thời trầm xuống, kéo Lam Y Nhiên, sau đó cùng cô ta nhấc Lãnh An Thần lên: "Thật xin lỗi các vị, vui lòng nhường đường một chút!"
Câu nói của Đoan Mộc không những khiến họ không nhường đường, mà ngược lại càng khiến không gian của bọn họ càng trở nên nhỏ hẹp, Đoan Mộc Mộc cho rằng bọn họ muốn tiền, nhanh chóng móc ví trong túi Lãnh An Thần ra, sau đó lấy ra một cọc tiền không quản là bao nhiêu, tất cả đều đặt hết lên trên bàn, cười thân thiện một tiếng: "Hiện tại OK rồi hả?"
OK? Đoan Mộc Mộc nằm mộng đi! Chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, cô bị xách lên y hệt như con gà con, ném ra chiếc ghế sa lon phía sau lưng, sau đó Lam Y Nhiên cũng bị hai người đàn ông bắt lại.
"Buông tôi ra, khốn kiếp, các người muốn làm gì?" Lam Y Nhiên sợ hãi, liều mạng hét chói tai.
Chỉ thấy người phụ nữ bị đánh vừa rồi chợt móc từ trong ủng ra một con dao nhọn chỉa vào mặt Lam Y Nhiên: "Con đàn bà thúi này dám đánh tao, hôm nay tao sẽ rạch nát mặt của mày ra!"
Lam Y Nhiên sợ hãi rơi cả nước mắt, Đoan Mộc Mộc cũng sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cô không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng Lam Y Nhiên bị rạch nát khuôn mặt.
"Dừng tay!" Chợt, Lãnh An Thần nửa tỉnh nửa say trong thoáng chốc tỉnh táo lại: "Thả cô ta ra!"
Đoan Mộc Mộc mở mắt ra, nhìn vẻ mặt người đàn ông khôi phục lại vẻ âm lãnh, cô sao lại có thể quên mất Lam Y Nhiên là tâm can bảo bối của anh, sao anh có thể để cô bị hủy dung chứ?
Tuy nhiên Lãnh An Thần hình như quên mất là đang ở nước ngoài, hơn nữa hiện tại anh còn thân cô thế cô . . . . . .
"Cẩn thận ——" khi Đoan Mộc Mộc nhìn thấy một họng súng đen ngòm chỉa vào gáy Lãnh An Thần, theo bản năng cô lao tới, khi tiếng súng vừa vang lên thì cô đã nhào tới sau lưng Lãnh An Thần, ôm chặt lấy anh .






Mùi vị nồng đậm của anh xâm nhập vào hơi thở, thậm chí khiến cô quên mất cảm giác đau trên người, thật sự không đau, ngoài ý muốn của cô.
Thân thể của cô bị anh xoay ngược lại, lúc này đang nằm trong ngực của anh, cô nhìn thấy bộ dáng của anh, tròng mắt thâm thúy, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ, thật ra thì người đàn ông này rất đẹp trai, đẹp trai đến độ khiến cô muốn đưa tay sờ một cái, mà cô cũng đã làm như vậy.
Ngón tay lướt qua mặt anh, gương mặt góc cạnh rõ ràng, sau đó ngón tay của cô bị anh ngậm vào trong miệng, âm thanh của Lãnh An Thần run rẩy vang lên: "Sao cô ngu như vậy?"
Ngu?
Lúc này, Đoan Mộc Mộc mới phát hiện ra mình không phải ngu thì là cái gì? Sao lại thay anh cản đạn? Nên biết rằng cô rất sợ chết.
Nhìn lại bộ dạng Lãnh An Thần ôm chặt Đoan Mộc Mộc, trái tim Lam Y Nhiên chợt trầm xuống, anh như vậy hoàn toàn không giống như đang khẩn trương lo lắng cho một ân nhân đã cứu mạng anh, mà giống như. . . . . .
Chợt, Lam Y Nhiên sợ hãi, còn sợ hơn so với sợ con dao găm đang còn gí trên mặt mình.
*
"Thật là đau!" Đoan Mộc Mộc ai oán than một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.
Trần nhà màu trắng, vách tường màu trắng, màu trắng chướng mắt khiến phản ứng đầu tiên của cô chính là nghĩ mình đã lên Thiên đường.
"Em đã tỉnh, chỗ đó có không thoải mái không?" Âm thanh vang lên bên tai khiến cô kinh ngạc trừng mắt nhìn.
Lãnh An Thần?
"Không phải tôi ở trên thiên đường sao?" Cô vừa mở miệng đã khiến Lãnh An Thần dở khóc dở cười.
"Ừ, tôi và em đã cùng đến Thiên đường." Câu hỏi của cô khiến anh cũng thốt lên lời nói dối nghịch ngợm.
Đoan Mộc Mộc - ý thức còn chưa quay trở lại: "Anh, chẳng lẽ anh cũng trúng đạn?"
Nhìn cô như vậy, Lãnh An Thần có chút lo lắnh, người phụ nữ này sẽ không trở nên đần độn chứ?
"Lãnh An Thần! Sao anh cũng trúng đạn?" Cô chợt nắm tay anh, kích động.
Lãnh An Thần nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch không có chút máu của cô, rồi cầm tay cô: "Tôi không bị trúng đạn, em cũng chưa lên Thiên đường, chúng ta đều còn sống."
Cô còn sống? Có thật không?
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời đỏ hồng ấm áp, lúc này, Đoan Mộc Mộc mới thở p