Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342908
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2908 lượt.
t Lãnh An Thần, "Tổng giám đốc Lãnh, tài liệu đã cầm đến, nếu như không còn dặn dò gì khác, tôi phải đi."
Nhìn cô vội vã rời đi như vậy, Lãnh An Thần càng tức giận, "Đứng lại!"
Đoan Mộc Mộc cau mày, quay đầu lại, "Tổng giám đốc Lãnh, còn có chỉ thị gì?"
Yết hầu Lãnh An Thần giật giật, hừ lạnh một tiếng, "Gấp gáp đi như vậy, không phải là muốn cùng tình nhân nhỏ hẹn hò chứ?"
Nghe thấy những câu trào phúng của anh, Đoan Mộc Mộc cũng hào phóng cười một tiếng, "Đúng thế thì sao?"
"Cô dám!" Lãnh An Thần chỉ cần hai sải chân đã bước sát tới, Đoan Mộc Mộc bị đè ép trên ván cửa, "Đoan Mộc Mộc, dám cho tôi đội nón xanh, cô chán sống rồi."
Lần này, Đoan Mộc Mộc cũng không còn sợ anh như mấy lần trước, cô thản nhiên giơ tay lên sửa lại cổ áo sơ mi cho anh, "ông xã, cả ngày anh luôn miệng nói tôi cho anh cắm sừng, đây là đang cố ý nhắc nhở tôi sao? Nếu như anh muốn, tôi có thể giúp anh thực hiện. . . . . ."
"Cô lặp lại lần nữa xem?" Lãnh An Thần bị người phụ nữ này chọc cho tức điên rồi, anh biết cô nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lại không ngờ những câu nói này của cô có thể khiến tim anh đau nhức.
"Thật ra thì nếu mầm mống của anh thật sự không được tốt, thì tôi có thể mượn bên ngoài giúp anh, anh cũng biết bà nội đã ra lệnh, phải hoàn thành sớm đúng không?" Dù sao đã chọc giận anh, vậy thì để cho tức giận triệt để luôn đi.
Đôi mắt đen nhánh của Lãnh An Thần nhất thời mây đen giăng đầy, "Cho nhà họ Lãnh một đứa con hoang? Đoan Mộc Mộc cô tự đâm đầu vào chỗ chết, " Nói xong, anh dùng lực vung mạnh, cô bị anh đẩy ra ngoài.
Cạch một tiếng, chiếc bình hoa ở góc tường cũng bị ném vỡ vụn, cơ thể Đoan Mộc như mất đi trọng lực ngã xuống.
Mảnh sứ vỡ đâm vào da thịt, trong khoảnh khắc trái tim của cô giống bị cắt rách, sự đau đớn trong lòng còn gấp trăm lần đau đớn về thể xác.
Bầu không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng, tiếng máu chảy nghe rất chói tai, Lãnh An Thần cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, thân thể run lên, chạy vài bước đã tới, tuy nhiên còn chưa chạm được vào cô, đã bị cô lạnh lùng cự tuyệt, "Cút ngay!"
Cô không cần anh thương hại, không cần anh làm bộ tốt bụng, cho dù cô có chết, cũng không muốn chết ở trước mặt của anh .
Chống tay xuống đất, cô chậm rãi đứng dậy, mỗi một động tác, mảnh sứ vỡ dường như càng đâm sâu và da thịt mấy phần, nhưng cô cắn chặt răng chịu đựng, cuối cùng cũng đứng thẳng lên trước mặt anh, thậm chí còn cố gắng giương khóe môi, "Bây giờ tổng giám đốc Lãnh có thể hả giận chưa? Nếu như chưa, có thể tiếp tục đẩy tôi ngã xuống!"
Khoảnh khắc này, thấy cô cười, nhìn đáy mắt cô giống như một ngọn đuốc sáng chói, anh chợt sợ hãi, "Tôi...tôi không cố tình làm thế này, Mộc Mộc, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện!"
"Đã tỉnh rồi hả ?" Người đàn ông ngồi trên ghế sa lon bên cạnh cửa sổ nghe được âm thanh, thả tờ báo trong tay ra.
Khang Vũ Thác?
Một hình ảnh thoáng qua trong đầu trước khi té xỉu, chắc là người đàn ông này cứu cô, tuy nhiên cũng tại vì anh nên mới bị thương, anh cứu cô cũng là chuyện đương nhiên.
"Cô lại thiếu tôi một cái nhân tình." Khang Vũ Thác đi tới, tóc đen mắt sáng, vẻ đẹp tự nhiên, chỉ một động tác tùy ý cũng hấp dẫn lòng người.
Đoan Mộc Mộc lúng túng kéo kéo khóe môi, tim đập thình thịch trong lồng ngực, "Sao, mỗi lần gặp anh đều không có chuyện gì tốt?"
Không ngờ cô lại nói như vậy, Khang Vũ Thác cười ha ha, "Tôi là tai họa của cô."
Đoan Mộc Mộc liếc mắt, mới phát hiện ngoài cửa sổ tối đen như mực, "Bây giờ là mấy giờ rồi?" Cô thấy căng thẳng.
"Tám giờ một phút tối.” Khang Vũ Thác nhìn đồng hồ trên cổ tay, mỉm cười trả lời.
Trời! Cô ngủ lâu như vậy sao? Mà người đàn ông. . . . . .
"Anh vẫn không đi?" Đoan Mộc Mộc hình như không tin một Đại minh tinh sẽ ở bên mình nhiều giờ như vậy.
Khang Vũ Thác gật đầu một cái, "Không sai!"
"Vậy anh, tôi. . . . . ." Trong lúc nhất thời, Đoan Mộc Mộc không biết nên nói gì, nhưng có một dòng nước ấm từ trái tim xẹt qua, anh và cô chỉ là hai người xa lạ mà thôi, cư nhiên vẫn luôn ở đây bên cô cả ngày.
"Thương tích của cô là sao?" Vẻ mặt Khang Vũ Thác chợt thay đổi nghiêm túc.
Nghĩ đến cảnh tượng Lãnh An Thần đẩy ngã mình, giống như ngàn mũi kim đâm vào lòng, Đoan Mộc Mộc đau đớn vô cùng, cô lắc đầu một cái, không muốn nhắc lại.
"Có thể đưa tôi về nhà không?" Cô mở miệng.
Anh sững sờ, "Cô nhất định phải đi?"
"Ừ, " Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, mặc dù cô ngàn lần không muốn trở về, nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác, dù là biết rõ nơi đó là âm ty địa ngục, cô cũng chỉ có thể trở về.
Nhà họ Lãnh.
Trên chiếc bàn ăn hình elip, tất cả các mon ăn thịnh soạn đều bày lên đầy đủ, nhưng không có ai động đũa, bởi vì còn thiếu một người, lão phu nhân trầm mặt không nói lời nào, bề ngoài Lãnh An Thần thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhưng trong nội tâm lại là sự bất ổn.
Người phụ nữ kia đi đâu? Buổi chiều cũng không về công ty, chẳng lẽ là đi bệnh viện, hay là bỏ nhà đi ra ngoài?