Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342927
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2927 lượt.
theo không kịp nhịp.
Đối mặt với lời lẽ chất vấn, Lãnh An Thần cũng cảm thấy nói gì đều là dư thừa, rủ mí mắt xuống, không còn thói kiêu ngạo thường ngày, “Là tôi có lỗi với Mộc Mộc!”
Anh thừa nhận mình sơ ý, nhìn bề ngoài nắm trong tay tất cả, thậm chí ngay cả kết quả của bọn họ cũng thu xếp xong, nhưng chính là sơ sót tình yêu nồng cháy đầy biến thái của Lãnh An Đằng đối với Đoan Mộc Mộc.
Nghe anh nói có lỗi, Khang Vũ Thác càng cảm thấy giận sôi, “Anh còn có mặt mũi nói chuyện? Lãnh An Thần, cho tới nay tôi luôn coi anh như anh em mà đối đãi, cho nên dù tôi cũng yêu cô ấy, lại biết quan hệ của hai người, tôi vẫn lựa chọn buông tay, thế nhưng mấy năm qua anh xem bản thân mình đều đối xử với cô ấy thế nào? Nếu như đây chính là thứ anh có thể cho, vậy thì hiện tại tôi chính thức tuyên bố lại lần nữa với anh, anh không có tư cách yêu cô ấy, sau này tôi sẽ phụ trách cuộc sống của cô ấy, dẫu cho cô ấy bất tỉnh, cứ ngủ như vậy, tôi cũng sẽ chăm sóc cô ấy, mà anh không còn có tư cách…”
Tình ý của Khang Vũ Thác đối với Đoan Mộc Mộc, Lãnh An Thần vẫn biết, nhưng nghe anh ta nói ra như thế, anh nhất thời sợ hãi, tay lập tức nâng lên, níu lấy cổ áo Khang Vũ Thác, “Cậu đừng mơ tưởng, cô ấy là vợ tôi.”
“Ha ha!” Khang Vũ Thác tuôn ra tràng cười lạnh, “Lãnh An Thần, tôi thấy anh không chỉ mất trí nhớ, còn bị chứng mau quên… Đừng quên, hai người đã ly hôn.”
Hai chữ ly hôn giống như là cây dao cắm vào lồng ngực Lãnh An Thần, tròng mắt anh chợt tối sầm lại: “Vậy cậu cũng đừng mơ tưởng!”
“Vậy sao?” Khang Vũ Thác ngăn tay Lãnh An Thần, “Vậy chúng ta hãy mỏi mắt mong chờ.”
Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích anh, nhưng thời điểm Khang Vũ Thác thật làm như vậy, Lãnh An Thần mới phát hiện ra trừ sợ, mình căn bản không có lực đánh trả, nhưng anh thật không cam lòng.
“Nhưng cô ấy yêu tôi!” Lãnh An Thần ấp úng phun ra mấy chữ này, mà nghe nói như thế, Khang Vũ Thác chỉ lắc đầu.
“Cũng bởi vì cô ấy yêu anh, cho nên anh mới dám không chút kiêng kỵ tổn thương cô ấy, anh căn bản không xứng có được tình yêu của cô ấy!” Khang Vũ Thác gầm nhẹ.
Lãnh An Thần nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt, cảm giác vô lực làm anh nói không ra lời, nhưng Khang Vũ Thác tựa như chiến sĩ đánh thắng, tiếp tục ép chặt, “Bây giờ anh nói cho tôi biết, anh có yêu cô ư?”
“Tôi yêu!” Lần này Lãnh An Thần trả lời không chút chậm trễ, tuy nhiên nó đổi lấy Khang Vũ Thác khinh bỉ cười nhạo.
“Yêu, anh còn có mặt mũi nói cái chữ này ư? Bây giờ ngày ngày anh ở chung một chỗ cùng Tần Quỳnh kia, vì cô ta, ngay cả người vợ kết tóc với mình cũng không cần, anh còn dám nói yêu? Lãnh An Thần, anh không phải là mất trí nhớ sao? Như vậy tôi có thể rõ ràng nói cho anh biết, ở trên thế giới này, anh chỉ yêu một người, người đó chính là bản thân anh!”
“Không phải vậy!” Lãnh An Thần phủ nhận, “Khang Vũ Thác, cậu có thể chỉ trích tôi, nhưng cậu không có tư cách phủ nhận tình yêu của tôi đối với cô ấy!”
Anh chỉ hướng cô gái trên giường, nhưng không có chú ý tới, khóe mắt cô có lệ đang lặng lẽ chảy xuống.
“Tôi yêu cô ấy, bởi vì yêu cô ấy, cho nên tôi mới không tiếc bất cứ giá nào san bằng chướng ngại vật trên con đường tình yêu của chúng tôi, tôi sai ư? Nếu quả thật sai, sai lầm là vì quá yêu cô ấy!” Giọng Lãnh An Thần bao hàm đầy đau thương.
Khang Vũ Thác thở dài một tiếng, hình như là hoàn toàn thất vọng đối với Lãnh An Thần, “Nếu như đây chính là yêu mà anh hiểu, vậy cái giá anh yêu thật quá đắt, cô ấy muốn không nổi, anh biết không? Mỗi khi anh và Tần Quỳnh ở chung một chỗ thân thiết, lòng cô ấy có tư vị gì? Nếu đổi lại là anh thì anh chịu đựng như thế nào? Anh chưa bao giờ suy nghĩ thay cô ấy, anh một mực nói tốt cho cô ấy, nhưng rốt cuộc cô ấy có tốt hay không, anh có từng xem thấy hay không?”
“Lãnh An Thần, cho dù anh có yêu cô ấy thì tình yêu đó cũng là ích kỷ, ti tiện…” Nói xong lời cuối cùng, Khang Vũ Thác gầm nhẹ.
“Không, tôi không phải, tôi sẽ chứng minh cho cậu xem!” Lãnh An Thần nói xong nhanh chân đi ra phòng bệnh, hiện tại anh cần bình tĩnh, Khang Vũ Thác nói lời này mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng vẫn khiến anh đau nhói.
Xe một đường chạy nhanh đến bờ sông, gió sông Trường Giang lạnh lẽo thổi rối loạn tóc anh, anh cũng chẳng thèm quan tâm, nhìn mặt sông dậy sóng, bên lỗ tai anh nhớ lại lời Khang Vũ Thác nói, còn có từng ly từng tý chuyện giữa anh và Đoan Mộc Mộc.
Càng ngày càng nhiều hình ảnh chất đống, cuối cùng ngưng tụ thành một hình ảnh, đó chính là Đoan Mộc Mộc dùng ánh mắt lạnh lẽo tiêu điều nhìn anh, không hề nói một chữ, nhưng anh biết ở trong đó đều là tố cáo, tố cáo anh.
Thật ra thì sau khi anh mất trí nhớ, anh tổn thương cô rất nhiều, đầu tiên là quên mất cô, ở chung một chỗ với Tần Quỳnh, sau đó là ly hôn, cuối cùng là tổn thương đáng sợ.
“Thật xin lỗi, Mộc Mộc, thật xin lỗi…” Anh khổ sở thì thầm, nhưng âm thanh kia trong nháy mắt liền bị gió sông thổi tán, hình như ngay cả trời cao cũng không chịu tha thứ cho lỗi lầm của anh.
***
“An Thần, anh trở lại!” Ở nhà