Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2925 lượt.
cơ hồ trông mòn con mắt, Tần Quỳnh nghe được tiếng động cơ xe liền không kịp chờ đợi vọt ra khỏi phòng khách.
Người đàn ông bước xuống xe thấy bóng dáng nhào về phía mình, khẽ cau mày, nhưng vẫn vững vàng tiếp nhận cô ta, “Sao lại ra làm gì? Không phải bác sĩ bảo em ít đi ra ngoài sao?”
“Em nhớ anh lắm!” Khuôn mặt Tần Quỳnh chôn ở trong ngực Lãnh An Thần, cô gái nhỏ yêu kiều xinh đẹp, nhưng rơi vào trong mắt Lãnh An Thần lại là phiền não, có điều anh không thể biểu hiện ra.
Còn có hai ngày, kế hoạch của anh sẽ thành công rồi, cho nên anh phải chịu đựng!
Nắm ở hông cô ta, Lãnh An Thần mang theo cô ta đi vào trong biệt thự, vừa đi vừa dặn dò, “Không nên ra ngoài, bên ngoài gió lớn, thể chất của em yếu, nếu bị cảm thì làm thế nào? Vậy sao làm cô dâu của anh.”
Hai chữ cô dâu khiến gương mặt Tần Quỳnh hạnh phúc, “An Thần, đến bây giờ em cũng không dám tin tưởng đây là sự thực.”
“Đứa ngốc, đây đương nhiên là thật.” Lãnh An Thần ngồi vào trên ghế sa lon, tay buông lỏng cô ta, sau đó hỏi: “Hôm nay người tiệm áo cưới đến chứ?”
“Ừm!” Tần Quỳnh gật đầu, “Áo cưới thật là xinh đẹp, em rất thích.”
Lãnh An Thần kéo khóe môi, cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên, “Tôi còn lo lắng em sẽ không thích chứ?”
“Không.” Tần Quỳnh ôm cổ anh, “An Thần, chỉ cần là anh cho em, em đều thích.”
Cô ta dán anh rất gần, gần đến môi sắp dính lên anh, nhưng giờ phút này ngay cả tâm tư có lệ Lãnh An Thần cũng không cho cô ta, mạnh mẽ đưa tay kéo cô ta ra, “Anh đi tắm.”
“An Thần…” Nụ cười trên mặt Tần Quỳnh nguội lạnh khi anh cự tuyệt, bọn họ một ngày không thấy, anh căn bản nói chưa được mấy câu với mình đã đi tắm, cô ta dĩ nhiên cảm thấy anh đang né tránh mình, trái tim không khỏi mất mác.
Song bước chân của Lãnh An Thần cũng không có bởi vì cô ta kêu mà dừng lại, anh cũng không quay đầu lại chạy thẳng lên trên lầu.
Trong phòng tắm, Lãnh An Thần điều chỉnh nước lớn nhất, liều mạng cọ rửa mình, hình như chỉ có như vậy, tim anh mới có thể khá hơn một chút, vào lúc nghe Khang Vũ Thác chỉ trích, anh càng cảm thấy thật có lỗi với Đoan Mộc Mộc.
Đúng vậy, nếu giờ phút này đổi thành Đoan Mộc Mộc ở chung một chỗ cùng người đàn ông khác, cho dù là diễn trò, anh cũng sẽ điên, anh thế nhưng lại cưỡng ép cô tiếp nhận sự thật mình và Tần Quỳnh đi chung với nhau, anh thật khốn kiếp.
Bịch bịch!
Hai quả đấm đánh vào trên tường, đau trên tay cũng không thể hóa giải trong lòng anh, nhắm mắt lại, anh vô lực ngã tựa vào trên gạch men sứ lạnh lẽo, hiện tại anh chỉ có một tâm nguyện, đó chính là Đoan Mộc Mộc tỉnh lại bình an vô sự.
Kế hoạch của anh phải có cô mới hoàn mỹ, cho nên cô không thể vắng mặt.
Đêm đã khuya, Lãnh An Thần ngáp một cái, vừa muốn đứng dậy, liền nghe tiếng gõ cửa, ánh mắt của anh thu lại, nhìn cửa, chốc lát mới nói một chữ, “Vào!”
“An Thần, anh đi ngủ sớm một chút, ngày ngày thức đêm như vậy sao được?” Tần Quỳnh đi tới, trong tay bưng ly sữa bò.
Anh lắc đầu, nơi cổ phát ra tiếng xương cốt khanh khách, “Anh đem chuyện cần gấp xử lý xong, sau khi kết hôn xong chúng ta đi hưởng tuần trăng mật.”
Tần Quỳnh nghe nói như thế, lập tức như mở cờ trong bụng, “An Thần, anh đối với em thật sự là quá tốt!” Nói xong, cô ta áp tới.
Cô ta chỉ mặc váy ngủ sợi tơ tằm mỏng manh, màu hồng, đường cong uyển chuyển như ẩn như hiện, thời điểm cô ta dán lên anh, Lãnh An Thần có thể cảm thấy, trong áo ngủ căn bản là khoảng không.
Rõ ràng hơn một tháng anh không đụng phụ nữ, nhưng không biết tại sao đối mặt với Tần Quỳnh thì anh hoàn toàn không có biện pháp phản ứng, giống như anh đánh mất chức năng của đàn ông.
Tần Quỳnh vỗ tay mảnh khảnh trên mặt anh, “An Thần, anh gầy đi, em rất đau lòng!”
Cô ta ân cần là giả, dẫn dụ là thật, Lãnh An Thần biết rõ lòng dạ, chỉ là khi anh vừa định lấy tay cô ta ra thì tay cô ta lại di chuyển qua ngực anh, vuốt cơ ngực ấm nóng, “An Thần…”
Thanh tuyến yểu điệu lập tức đổi giọng, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp, điều này đại biểu cái gì, Lãnh An Thần dĩ nhiên biết, kể từ lúc anh vào đây ở, cô ta đã không chỉ một lần ám hiệu với anh, những đều bị anh lấy thân thể cô ta không tốt để ngăn cản.
“Tần Quỳnh, đừng như vậy!” Anh nắm lấy bàn tay cô ta đưa vào bên trong áo anh.
“An Thần, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, anh không thể vẫn không động vào em!” Cô ta cắn môi, mặt xấu hổ.
Anh khẽ giương đuôi lông mày, “Đúng vậy, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, cũng không kém hai buổi tối nữa, để đến đêm tân hôn chẳng phải là tốt hơn?”
Mặc dù Tần Quỳnh muốn phản bác lời anh nói, nhưng cảm giác anh không chịu đụng mình, khiến cô ta thấy không thực tế, “An Thần, em không muốn đợi thêm nữa, em cảm giác tâm tình bất an!”
Nói xong, cô ta nắm tay anh ấn về phía nhô ra trước ngực cô ta, “Anh sờ nó xem, nó nhảy lên vì sợ!”
Ngực Tần Quỳnh rất lớn, một tay anh cơ hồ cầm không được, đều nói đàn ông thích cô gái ngực lớn, nhưng Lãnh An Thần lại không phải như vậy, giờ phút này, anh không khỏi nhớ tới Đoan Mộc Mộc đẫy đà, không nhỏ cũng không phải là rất lớn, vừa vặn là bàn tay anh