Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342920
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2920 lượt.
nhìn cô gái trên giường bệnh.
Tiếng cửa mở khiến Lãnh An Thần không vui, anh ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Tần Quỳnh, mà anh cũng chẳng thèm quan tâm, anh biết sớm muộn cô ta cũng sẽ tìm đến mình, mà có mấy lời anh cũng cần thẳng thắn với cô ta rồi.
Lãnh An Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, cô còn đang ngủ, tựa như mỹ nhân ngư, cúi đầu, anh hôn mặt cô, dịu dàng nói, “Anh đi ra ngoài, lát nữa sẽ trở lại!”
Giờ phút này, Lãnh An Thần dịu dàng tựa như một thanh đao vô tình thẳng tắp đâm vào ngực Tần Quỳnh, tâm tình cô ta nhất thời hỏng mất.
“Đều là cô ta, đều là cô ta… Nếu như không phải là cô ta, bây giờ em đã là Lãnh phu nhân, em cũng không bệnh, cái cô gái đáng chết này, cô ta đáng chết!” Tần Quỳnh giống như là điên vọt tới túm dụng cụ trên người Đoan Mộc Mộc, lay cô.
Lãnh An Thần không ngờ cô ta làm vậy, chờ anh đi ngăn lại, Đoan Mộc Mộc trên giường đã bị kéo xốc xếch, anh vừa kiềm chế cô gái điên này, vừa la hét, “Y tá, y tá…”
Y tá bên ngoài nghe tiếng chạy tới, vội vàng sửa sang lại dụng cụ cho Đoan Mộc Mộc, cũng la ầm lên về phía Lãnh An Thần, “Đưa cô gái này ra ngoài!”
Lãnh An Thần gần như đem Tần Quỳnh ném ra phòng bệnh, sau đó kéo vào một phòng nghỉ ngơi không người, nặng nề vứt cô ta qua một bên, hung ác nói, “Vợ tôi tốt nhất không có việc gì, nếu như có chuyện, tôi giết cô đầu tiên!”
Ở trước mặt cô gái này, anh không cần phải che giấu nữa.
Tần Quỳnh ngây ngô, nhìn người đàn ông tuấn mỹ, lập tức khóc, sau đó bổ nhào bò qua, ôm chặt lấy hai chân anh, “An Thần, đừng rời khỏi em!”
Lãnh An Thần nâng chân lên đá cô ta, “Đừng đụng tôi, cô thật làm cho tôi ghê tởm.”
Anh đá một cước vào lồng ngực cô ta, buồn bực đau đớn, Tần Quỳnh đột nhiên nghĩ đến bệnh của mình, “Lãnh An Thần, anh đã sớm biết em không bị bệnh ung thư máu, anh cố ý cho em uống những thuốc kia, có đúng hay không?”
Nghe cô ta hỏi, anh cũng không kinh ngạc, thậm chí là cười nhạt, “Không sai!”
“Sao anh có thể ác như vậy? Anh có biết em bị anh hủy hoại rồi hay không?” Nghe rõ đáp án, Tần Quỳnh điên khùng lần nữa, nhưng cả người cô ta là bệnh, hiện tại yếu đuối đến mức làm rơi đổ cũng không rơi bể.
Nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, “Vì sao anh lại phải đối với em như vậy? Tại sao?”
“Tại sao?” Lãnh An Thần trừng mắt, “Cô còn phải hỏi sao? Chuyện chính cô làm, chẳng lẽ còn muốn tôi lặp lại một lần nữa?”
Tần Quỳnh lắc đầu, “Em không có, em không có…”
Lãnh An Thần ép tới gần cô ta, tròng mắt đen sắc bén lăng trì cô ta, “Năm năm trước, cô và người đàn ông khác tư thông, bị bà nội bắt tại trận, bà bảo cô rời xa tôi, cô lại mượn cơ hội muốn tiền của bà, hơn nữa tuyên bố nếu như không đưa tiền, cô sẽ đem video tôi và cô ở chung với nhau chia cho truyền thông, lúc ấy bà nội vì giữ được danh dự của tôi, cho cô một khoản tiền thì cô mới rời khỏi tôi… Năm năm qua, cuộc sống cô trải qua cũng không cần tôi nhiều lời nhỉ, làm ca ve không nói, còn mập mờ không rõ với cha con Jick, sau lại quyến rũ Tô Hoa Nam cùng Anmi trở về bày kế với tôi, cuối cùng cô chỉ điểm cho Anmi lái xe đụng người, muốn đưa Đoan Mộc Mộc vào chỗ chết, kết quả không ngờ lại đụng tôi… Tô Hoa Nam vẫn còn lương tâm muốn tố cáo cô, kết quả cô tìm người hại chú ta chết…”
Nghe đến đó, Tần Quỳnh đã thối lui đến góc tường, đầu lắc không ngừng, cặp mắt lộ ra tuyệt vọng, nhưng Lãnh An Thần cũng không có vì vậy mà mềm lòng, tiếp tục nói, “Sau khi cô loại trừ Tô Hoa Nam, lại quyến rũ Lãnh An Đằng, đúng rồi, bây giờ nên gọi cậu ta là Lý Hạ Đằng, các người mưu đồ lấy tài sản của tôi, vì đạt được mục đích, cô không tiếc làm giả nói là mình bị ung thư máu, còn tôi chẳng qua là tương kế tựu kế mà thôi!”
Tần Quỳnh che đầu, cũng không nghe vô nữa, cô ta cũng không ngờ Lãnh An Thần cư nhiên hiểu rõ ràng tất cả mọi chuyện.
“Nhưng sao anh có thể hại em? Em yêu anh là thật, em cũng không muốn hại anh!” Tần Quỳnh khổ sở giùng giằng.
Lãnh An Thần đưa tay nắm mặt cô ta, ép buộc cô ta nhìn mình, “Nhưng cô vẫn muốn hại vợ tôi, cô hẹn cô ấy ra ngoài, chủ động đụng vào xe cô ấy, để cho cô ấy ngồi tù, cũng dùng việc này uy hiếp tôi ở chung một chỗ với cô, cô tìm chó săn chụp lén cô ấy và Khang Vũ Thác, gây ra việc cô ấy không có chuẩn mực, buộc chúng tôi ly hôn… Cô dám nói những thứ này cũng là bởi vì yêu tôi?”
Đáy mắt Tần Quỳnh là dáng vẻ Lãnh An Thần lạnh lùng, cô ta vẫn biết người đàn ông này lòng dạ rất sâu, cũng không nghĩ rằng anh giấu kín triệt để, khiến cô ta không phát giác, thậm chí đối với việc anh tổn thương còn thích như mật ngọt.
Tại sao người đàn ông này đáng sợ như vậy? Đây còn là Lãnh An Thần năm năm trước?
Giống như nhìn thấu tâm tư của cô ta, Lãnh An Thần nhếch môi cười, “Có phải thật bất ngờ hay không, thật ra thì vào năm năm trước, thời khắc tôi cắt cổ tay mình, tôi liền thề, đời này chỉ cần gặp lại cô, cũng sẽ không bỏ qua cho cô.”
“Không phải là anh mất trí nhớ ư?” Cô ta không thể tin được.
“Nhưng tim tôi vẫn vẹn nguyên” Anh đáp lại cô ta.
Tần Quỳnh hoàn toàn xụi lơ, cô ta đã hiểu, cái gì cũng hiểu.
“Anh thậ