XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341081

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1081 lượt.

dọa, suy nghĩ muốn giết hắn cũng không thay đổi. Hắn nói: ngươi vĩnh viễn không thể nào tha thứ cùng hiểu những việc hắn làm, ở trong mắt ngươi hắn chính là ma quỷ giết người, ngươi hận không được đem hắn chặt làm trăm mảnh. . . . . . Vì để cho ngươi có thể có khả năng giải thoát, không cần tiếp tục hành hạ mình, hắn cuối cùng quyết định để cho ngươi đạt mục đích, dùng cái chết của hắn đi hóa giải cừu hận của ngươi, để cho ngươi lần nữa bắt đầu cuộc sống mới thuộc về mình."
"Ta là hỏi ngươi, tại sao hắn không nói cho ta chân tướng! ! !" Vũ Văn Sở Thiên quát.
"Hắn nói cho ngươi chân tướng, ngươi sẽ nhận thức hắn sao? Hắn nói: ngươi không hi vọng mình có một phụ thân như vậy, hắn đã giết mẫu thân của ngươi, giết quá nhiều người vô tội, trong mắt ngươi hắn là một ma đầu giết người không chớp mắt. Để cho ngươi biết rõ chân tướng, sẽ chỉ làm ngươi căm hận hắn hơn. Cái chết của hắn là phương pháp tốt nhất để giải thoát cho ngươi."
"Chẳng qua là hắn không nghĩ đến, ngươi sẽ đem tất cả nói cho ta biết, nếu như hắn nghĩ đến. . . . . ." Thanh âm của Vũ Văn Sở Thiên thật bình tĩnh, chẳng qua là trên cổ trắng nõn nổi một vệt gân xanh. "Hắn có lẽ sẽ không làm loại chuyện vô ý nghĩa này!"
"Ta vốn cũng không muốn nói. Nhưng Dạ Kiêu bị ngươi làm cho tử thương thảm trọng, nguyên khí tổn thương nặng nề, trừ ngươi ra, không người nào có thể khiến Dạ Kiêu một lần nữa quật khởi."
"Tiêu thượng thư. . . . . . Ta lại rất có hứng thú biết một chuyện: ngươi thân là Thượng Thư, quan to lộc hậu, tại sao còn phải nắm trong tay tổ chức như Dạ Kiêu?"
Tiêu Lãng không trả lời, lui về phía sau một bước, làm một tư thế xin mời nói: "Xin mời đi theo ta."
Trong thư phòng, Tiêu Lãng lấy ra hồ sơ, đặt ở trước mặt Vũ Văn Sở Thiên.
"Đây là ghi chép về năm đó Ngụy gia bị cả nhà tịch thu tài sản xử trảm."
Sau khi Vũ Văn Sở Thiên nhìn thì chau mày: "Một thống lĩnh Cấm Vệ Quân nếu thật sự muốn ám sát hoàng thượng. . . . . . Không thể nào biết thất bại."
"Ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng!" Tiêu Lãng thở dài một tiếng, nói: "Chuyện này phải nói đến từ rất nhiều năm trước, năm đó gia phụ tuổi trẻ khí thịnh, một lòng muốn thuyết phục hoàng thượng tích cực chống đỡ ngoại địch, không cần ngồi chờ chết, không ngờ hoàng đế ngu ngốc vô năng thấy gia phụ ở trong triều đình có sức ảnh hưởng như thế, sinh lòng ngăn cách. Hắn cố ý làm suy yếu thế lực Tiêu gia, lại kiêng kỵ binh quyền trong tay Tiêu gia, cho nên hạ thủ Ngụy gia thân cận với Tiêu gia trước.
Ám sát hoàng thượng là trọng tội nhường nào, trong ghi chép của Hình bộ ngay cả bản cung cũng không có, liền trực tiếp định tội danh cả nhà tịch thu tài sản xử trảm, là nguyên nhân gì văn võ bá quan ai mà không lòng dạ biết rõ, ai dám yết kiến nói thẳng. Gia phụ vốn định âm thầm cứu Ngụy thống lĩnh, không nghĩ lúc hắn chạy tới Ngụy thống lĩnh đã tự vẫn trong ngục. Gia phụ cứu được con trai độc nhất của hắn, cũng đưa hắn đến Võ Đang, vốn định cho hắn bình an vượt qua cả đời. Không nghĩ tới tám năm sau, Ngụy Thương Nhiên đi tới Tiêu gia. . . . . . Hắn nói: ‘Ngụy gia chúng ta ba đời máu chảy vì triều đình giữ được giang sơn, đổi lấy chính là kết quả như vậy. . . . . . Ngụy gia 316 người máu không thể chảy không, ta là huyết mạch cuối cùng của Ngụy gia, triều đình nợ chúng ta, ta nhất định phải đòi lại. . . . . . ’"
"Hắn thành lập Dạ Kiêu chính là vì huấn luyện sát thủ hạng nhất, lật đổ triều đình?" Vũ Văn Sở Thiên lộ ra vẻ mặt khó có thể tin.
"Không phải, hắn là vì giúp một vị Vương gia trong triều cùng Tiêu gia củng cố thế lực, hi vọng có một ngày chúng ta có thể có thực lực ép hôn quân thoái vị. . . . . . Chỉ tiếc, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chúng ta còn chưa tìm được một lý do đường hoàng khiến dân chúng tin phục . . . . . . Đại ca ta bị hại, Dạ Kiêu bị diệt. . . . . ."
"Ta cảm thấy các ngươi đã đem loại chuyện mưu phản đại nghịch bất đạo này nói xong rất đường hoàng rồi."
"Có lẽ trong mắt ngươi chúng ta đều là người xấu coi mạng người như cỏ rác, nhưng ngươi từng nghĩ qua chưa, triều đình ngu ngốc vô năng, biên cảnh chiến sự không nghỉ, trước không nói một ngày phải có bao nhiêu tướng sĩ chết ở trên chiến trường, hãy nói dân chúng biên quan có bao nhiêu bị giày vò ngươi cũng đã biết? Hôm nay quốc gia tràn ngập nguy cơ, tiếp tục như vậy nữa, quốc gia tất vong!"
"Ngươi không cần lấy đại nghĩa dân tộc gì đó để ép ta."
"Vậy coi như vì phụ thân đã chết của ngươi của làm chút chuyện."
Vũ Văn Sở Thiên đứng dậy lạnh lùng nói: "Ta muốn chứng cớ, chứng cớ chứng minh hắn là phụ thân của ta."
"Nếu như mà ta lấy ra được thì sao?"
Vũ Văn Sở Thiên không trả lời, chẳng qua là đưa một tay ra trước mặt Tiêu Lãng.
Tiêu Lãng cười nhạt, từ trong vạt áo lấy ra một tờ giấy đặt ở trên tay Vũ Văn Sở Thiên.
Sau khi Vũ Văn Sở Thiên nhìn được, cánh tay vô lực rũ xuống.
Trên tờ giấy kia nhuộm vài giọt máu đen nhánh, phía trên chữ viết hẳn là rất ít.
Hối hận vô tận, uyên ương bên trong màn ngàn lỗi vạn lỗi
Hận khó khăn bồi thường, tơ bạc trên gấm tí