Tác giả: Dịch Phấn Hàn
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341320
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1320 lượt.
lùng và vô trách nhiệm. Nếu như một người con trai có năng lực, hấp dẫn, lại vừa chịu chăm sóc chu đáo, tận tình với mỗi người con gái thì điều đó quả là rất khó xảy ra. Chúng ta không thể đặt quá nhiều kì vọng vào tình cảm. Mong mỏi một người con trai có sức hấp dẫn chung thuỷ quả là không thực tế và cũng không nhân đạo chút nào.
Bởi vì thế giới tình cảm thực tế không hề có điểm tuyệt đối. Người mà hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu giống như người tình trong mộng của bạn thì bạn không thể nắm giữ được, còn người bạn có thể nắm giữ được thì luôn có thể bới ra một đống thói hư, tật xấu.
Tôi nhớ lại mùa đông năm ngoái, chúng tôi cùng nhau đi chơi. Tếu Ảnh và Trịnh Thường đi phía trước, tôi và Hứa Lật Dương đi đằng sau. Trên đường trở về trường, đến một chỗ rẽ, bỗng nhiên có gió to nổi lên, tiếng gió rít, càng ngày càng to, như là muốn cuốn cả người đi. Hứa Lật Dương quay sang ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Lúc đó, tôi nhìn thấy Trịnh Thường cũng lập tức quay lưng lại với hướng gió, nắm chặt chiếc áo khoác. Còn Tếu Ảnh lấy tay tự ôm lấy mình, lưng cũng quay ngược lại.
Giữa hai người bọn họ cách nhau khoảng cách của một cái ôm
Cảnh tượng đó như một kết cục được báo trước. Khoảng cách của một cái ôm. Cơn gió lạnh đó không chỉ thổi lạnh hai cơ thể mà còn thổi lạnh cả hai tâm hồn
Chỉ vì lúc đó đang yêu nên tự cho rằng hai người chỉ cách nhau khoảng cách của một cái quay người. Nhưng dần dần mới ngộ ra rằng sau khi quay người lại, giữa họ cách nhau cả một thế giới
Tếu Ảnh cứ thế khóc. Tôi không nói gì, đưa cho cô ấy từng tờ giấy ăn, khuyên cô ấy quay về kí túc xá nhưng Tếu Ảnh chỉ lắc đầu
Chúng tôi đều đã nếm trải vị đắng của tình yêu nhưng xét cho cùng, vẫn luôn là những người tham lam những sự ngọt ngào mỏng manh, cứ đau đớn thế mà vui vẻ thì cũng vẫn đành
Tôi vẫn vô tình làm đẹp, đánh bóng về nhân vật nam chính, miêu tả họ đẹp trai, lương thiện, anh tú, say đắm yêu tôi. Đến ngay bản thân tôi cũng tự ý thức đc rằng những người như thế ko có thực nhưng nào ai đủ dũng cảm thừa nhận việc chúng ta đã từng yêu một con người tồi tệ, xấu xa
Lúc đang yêu chúng ta thiếu đi khoảng cách để làm ta tỉnh ngộ. Đến khi hết yêu rồi thì chúng ta lại thiếu đi sự dũng cảm để tự ngộ về những điều mình đã trả qua.
62. Trịnh Thường bị đánh
Hôm đó sau khi ăn tối xong, Trịnh Thường đến hẹn Hứa Lật Dương đi đánh bóng rổ. Tôi và Tếu Ảnh đang lúc rỗi rãi nên cũng cùng hai người đó ra sân
Những anh chàng đẹp trai trong sân là lí do chính để các chị em ra sân. Tôi và Tếu Ảnh ôm quần áo của bạn trai mình ngồi trên khán đài nói chuyện. Tôi chỉ cho Tếu Ảnh nhìn anh chàng đẹp trai mặc áo thể thao màu vàng sáng, nhưng nói hai lần đều ko thấy Tếu Ảnh lên tiếng. Ngoảnh đầu sang mới thấy Tếu Ảnh đang chăm chú đưa mắt nhìn từng cử động của Trịnh Thường. Trông vô cùng say mê
" Đáng nhẽ Trịnh Thường cũng phải biết thỏa mãn, đã yêu đc một người con gái tốt như thế này.". Trong lòng tôi thầm nghĩ vậy
Bỗng Tếu Ảnh đứng bật dậy, nhìn xuống phía dưới sân, đống quần áo đang ôm trong người rơi hết xuống. Dưới sân một cuộc ẩu đả đang xảy ra
Lúc Tếu Ảnh chạy xuống dưới sân tôi mới nhìn thấy Trịnh Thường đang bị bảy, tám người vây lại, có người đang dúi đầu Trịnh Thường xuống đất. Tôi sợ quá, đưa mắt nhìn quanh tìm bóng dánh Hứa Lật Dương. Nhìn thấy Hứa Lật Dương đang bị giữ lại ở vòng ngoài, có hai người đang nói với anh điều gì đó tôi mới cảm thấy có chút an tâm
Đến lúc tôi cũng chạy xuống thì cả sân lúc này đã đầy người
Tôi chạy đến bên Hứa Lật Dương, nhìn thấy anh không bị thương gì mới kéo tay anh hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.
Hứa Lật Dương ko nói gì, hai người đứng đằng trước cũng quay người lại nói :" Không liên quan gì đến hai người đâu "
Tôi đã biết là có chuyện gì đang xảy ra rồi, liên buông tay Hứa Lật Dương ra nói:" Anh đừng tham gia nhé, đừng tham gia, đừng đi, để em đi tìm Tếu Ảnh ! Anh đừng có vào làm loạn thêm đấy !"
Hứa Lật Dương quay người lại lấy tay kéo tôi, tôi vùng ra:" Tếu Ảnh ở bên trong, em phải đi kéo cô ấy ra ngoài, anh yên tâm, bọn họ sẽ ko làm gì em đâu "
Lúc tôi chen được vào bên trong thì cuộc đấm đá đã kết thúc
Trịnh Thường quỳ dưới đất, mồm miệng đầy máu, mặt sưng vù, một bên cánh tay chảy máu ròng ròng, Tếu Ảnh tóc tai rũ rượi, ôm lấy Trịnh Thường mà khóc. Cảnh tượng trông thật bi thường và đầy mùi máu
Tôi đi ra phía sau lưng Tếu Ảnh, đưa cho Tếu Ảnh vài tờ giấy ăn
Mấy thằng con trai vây ở phía trong, cũng đã nhanh chóng tản đi. Trong phút chốc, sân bóng rổ lại trở nên quanh vắng. Chỉ qua mấy phút ngắn ngủi thôi mà cảm giác như chưa hề có chuyện gì xảy xa, tôi thậm chí còn đang băn khoăn ko biết có phải thực sự là vừa có một trận ẩu đả ko?
" Tếu Ảnh, đừng khóc nữa, mau đưa Trịnh Thường đến bệnh viện. Đi! Chúng ta đi nào !" Tôi đi lên trước kéo Tếu Ảnh đứng dậy
" Mẹ nó chứ!" Trịnh Thường bỗng nhiên đứng dậy, cầm một hòn đá ném vào lũ con trai vừa bỏ đi
Mấy người đó ngay lập tức quay người lại, nhìn về phía chúng tôi
Tôi rùng mình, cảm th