Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Dịch Phấn Hàn

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341321

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1321 lượt.

ấy vô cùng sợ hãi. Tếu Ảnh bỗng nhiên ngồi xuống, nhặt một hòn gạch ném, vừa khóc vừa hét lên:" Các người vẫn chưa thấy đủ sảo Còn muốn gì nữa hả?"
Tôi chưa bao giờ chứng kiến Tếu Ảnh như vậy: nước mắt giàn dụa, tay cầm hòn gạch to thô hơn bàn tay nhỏ thon đến gấp mấy lần, đứng chắn trước Trịnh Thường, ánh mắt như cầu khẩn nhưng vẫn toát lên vẻ dũng cảm quả quyết
Mấy người đó bỗng đứng ngẩn người ra đấy
Sau đó, tôi nghe thấy một người trong hội đó nói :" Thôi bỏ đi ! Chúng ta về thôi !"
Trịnh Thường bị thương cũng không nặng lắm. Nói cho cùng đó cũng chỉ là một trận ẩu đả nhỏ trong trường, người đánh và người bị đánh đều là học sinh, chẳng phải là xã hội đen gì, nên chẳng ai mang dao kiếm.
Lúc trở về, tôi mới hỏi Hứa Lật Dương: "Rốt cuộc là lúc đó đã xảy ra chuyện gì hả anh?"
Hứa Lật Dương trả lời: "Có gì đâu. Mấy người bọn họ đến đá Trịnh Thường ngã xuống đất sau đó nói với anh là chuyện không liên quan đến anh, bảo anh tránh ra."
"Thế là anh đứng tránh ra luôn à?" Bỗng nhiên tôi rất muốn biết Hứa Lật Dương lúc đó đã nghĩ gì.
"Ha ha. Thực ra nó chẳng liên quan gì đến anh. Anh và Trịnh Thường cũng chẳng hẳn là thân thiết. Anh ấy bị đánh, chỉ có thể là bởi vì liên quan đến con gái. Chẳng đoán già đoán non làm gì."
"Anh có biết cụ thể là vì em nào không?"
"Là vì ai đâu quan trọng, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cứ như anh ta hay lăng nhăng thế thì rồi cũng có ngày phải trả giá thôi. Dù sao thig người như Trịnh Thường đối xử với con gái quá phũ, quá vô tình. Việc bị đánh cũng chỉ là việc sớm muộn thôi." Hứa Lật Dương nói.
Lúc đến nhà Tếu Ảnh, Tếu Ảnh đang dùng khăn mặt nóng giúp Trịnh Thường chườm chỗ mặt bị đánh sưng. Ánh mắt của Tếu Ảnh bao trùm lên Trịnh Thường, ánh mắt đó có sự dịu dàng, ân cần của một người mẹ. Tuy ánh mắt đó có lệ nhưng vẫn là một ánh mắt chan chứa hạnh phúc.
Nghe thấy tôi gọi tên, Tếu Ảnh vẫn không ngoảnh đầu lại, chỉ bảo tôi giúp cô ấy lấy thêm nước nóng.
Tôi âm thầm lấy thêm nước nóng, định nói nhưng rồi lại im lặng, chẳng nói câu nào.
Hạnh phúc trong mỗi con người, cũng giống như nhiều thứ khác chúng ta không nhìn thấy nó và cũng không cảm nhận được nó.
Ánh mắt chăm chú của Tếu Ảnh làm cho tôi nhìn thấy, cảm nhận được niềm hạnh phúc của Tếu Ảnh.



63. Nhạy cảm
Ngày hôm sau tôi đến nhà hai người mang vở bài tập cho Tếu ẢNh.
Trịnh Thường ra mở cửa.
"Tếu Ảnh đâu?"
"Đi siêu thị mua đồ rồi. Em tìm Tếu Ảnh có chuyện gì không?"
Tôi nhẹ nhàng nói: "Em biết thế. Em thực sự mong Tếu Ảnh được hạnh phúc." Không biết câu nói của Trịnh Thường đúng được bao nhiêu nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy có chút đau lòng, không muốn tiếp tục câu chuyện với anh ta nữa. Đang định mở cửa đi về thì tôi nghe thấy một tiếng còi báo động vang lên từ trong bếp - Tiếng ấm nước báo sôi.
Tôi nhìn thấy Trịnh Thường chạy về phía bếp. Do tay phải vẫn còn đang băng bó nên anh ta phải dùng tay trái rút chiếc phích cắm rất vất vả, trông điệu bộ vô cùng vụng về và khó khăn.
Tôi đi lại phía đó, giúp Trịnh Thường rút chiếc phích ra. Chiếc phích lúc rút ra bỗng toé lửa, khiến tôi giật mình kêu lên thất thanh, vội vàng buông ra.
"Em có sao không? Có bị bỏng không? Đưa tay đây anh xem nào!" Trịnh Thường tiến lại gần tôi, kiểm tra tay của tôi xem có bị bỏng không. Lúc tay anh động vào tay tôi, tay của tôi bỗng hơi run lên, cảm giác có gì đó không được tự nhiên.
"Sợ quá, lần sau anh đừng dùng cái ấm này để đun nước nữa, Nguy hiểm quá." Tôi cúi xuống nhặt chiếc phích lên, nhân tiện rút tay ra khỏi tay của Trịnh Thường. Lúc tôi từ bếp đi ra, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tếu Ảnh đang đứng đó.
Nhìn vào ánh mắt của Tếu Ảnh, tôi đã hiểu ra.
Đúng thế, sự nhạy cảm của người con gái vá tính độc chiếm có lúc mạnh mẽ đến đáng sợ. Tếu Ảnh yêu Trịnh Thường nhiều đến đâu thì càng lo sợ điều đó, chưa kể đến việc Trịnh Thường đã có "tiền sử" rồi.
Không phải là chúng tôi nhỏ nhen nhưng đúng là có những thứ không những bạn không được động vào mà ngay cả đến gần thôi thì tội của bạn cũng đáng chết rồi.
Tôi nhìn vào mắt Tếu Ảnh là biết ngay Tếu Ảnh đang có ý nghi ngờ, trách móc, kinh ngạc và sợ hãi. Ánh mắt của Tếu Ảnh luôn nói hết những gì đang chất chứa trong lòng, không hề che đậy. Tôi đang định nói một câu: "Cậu hiểu lầm rồi, mình đến là để mang vở cho bạn đúng lúc giúp Trịnh Thường rút chiếc phích cắm mà thôi." Nhưng tôi thấy thế cũng chẳng để làm gì, nên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói: "Vở bài tập tớ để trên bạn nhé! Tớ đi học đây."
Lúc ra khỏi cửa, tôi cảm nhận được ánh mắt của Tếu Ảnh vẫn đang chiếu vào lưng tôi; ánh mắt có chút hờn trách và buồn tủi.


64. Chỉ vì ghen tuông
Trịnh Thường sau khi bó bột tay phải, có một thời gian không được vận động nặng. Thế nên chúng tôi thường tập trung ở nhà của Trịnh Thường và Tếu Ảnh chơi trò: "Cờ tỉ phú".
Lần nào chơi tôi cũng thắng. Tôi thấy đây là một trò chơi có thể khảo nghiệm được mưa mẹo, khả năng tính toán trong vấn đề kinh doanh. Vậy mà