Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Dịch Phấn Hàn

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341062

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1062 lượt.

định lại gần bà một lần nữa. Tôi bò ra khỏi cái bồn gỗ, đứng đằng sau lưng bà. Bà không hề phát hiện ra tôi. Thế là tôi lại thử tiến lại gần thêm chút nữa, bà vẫn đang chăm chú nhặt mớ rau của mình. Tôi đứng dựa vào bức tường, cách bà có 1m, và cứ đứng thế nhìn bà.
Chẳng ai biết được lúc sợ hãi đứng dựa vào tường nhìn bà chăm chú tôi đã nghĩ những gì. Thế nhưng sau này khi lớn lên, tôi lại rất dễ dàng nhận ra ánh mắt mong chờ của người khác. Có lẽ chính từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu biết cách dùng ánh mắt để biểu lộ sự mong chờ.
Cuối cùng bà cũng phát hiện ra tôi, đẩy tôi về phía sau, bà quát: "Mày đứng đây làm cái gì! Tránh ra!"
Tôi nghĩ rằng đây chính là câu nói đầu tiên mà tôi nhớ mãi trong suốt cuộc đời này.
Cảnh tượng đó mãi mãi in đậm trong tâm trí tôi, một cô bé đứng dựa vào bức tường đá lạnh, đưa ánh mắt nhìn về phía người bà của mình, sợ sệt nhưng đầy mong chờ. Cô bé chỉ mong có thể lại gần bà một chút, hi vọng được bà xoa đầu mình nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là một động tác xua đuổi và một câu: "Tránh ra!"
Năm tôi bốn tuổi thì bà mất.
Bà tuy đã mất từ ngày ấy nhưng có một vài ký ức về bà vẫn còn ảnh hưởng đến tôi cho tới tận bây giờ.
Ví dụ như tôi ghét tất cả những thứ làm bằng gỗ. Bây giờ những nhà giàu có thường thích dùng đồ bằng gỗ và cho rằng đó là một hành động trở về với thiên nhiên, là học theo phong cách Bắc Âu, còn tôi cứ nhìn thấy đồ gia dụng bằng gõ là nghĩ ngay đến những năm tháng tuổi thơ sống cùng bà nội.
Hay như việc tôi không "kính trên nhường dưới" cũng vậy. Đi xe bus tôi chưa bao giờ những chỗ cho các bà già, chỉ nhường chỗ cho các ông già.
Còn nữa, tôi không dễ dàng lại gần bất kì ai, bởi vì tôi sợ họ đột nhiên đẩy tôi ngã xuống đất. Bà còn cho tôi biết rằng: Trên thế gian này chẳng có ai là yêu tôi vô điều kiện, kể cả người thân của tôi. Những thứ này đều là món gia tài vĩ đại mà bà đã để lại cho tôi, đủ cho tôi dùng cả một đời.


6. Mẹ tôi



7. Con đã từng vô cùng hận mẹ
Từ năm tôi mười hai tuổi đến năm tôi mười tám tuổi, mối quan hệ của hai mẹ con tôi tồi tệ đến mức nào, viết đến đây tôi thấy tay mình đang run rẩy. Tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Qủa thực là quá nhiều, nhiều đến nỗi tôi cảm thấy mình đã trơ lì. Thậm chí tôi còn cho rằng chịu khổ, chịu mắng chửi, chịu đánh đập là lẽ thường của cuộc sống.
Sau sự ra đi của bố tôi và người đàn ông học Đồng kia, mẹ tôi rất hay nói câu: Tao không biết đời tao đã làm nên cái nghiệp chướng gì mà tao lại đẻ ra một đứa con gái như mày! Nếu biết trước mày sẽ như thế này thì ngay từ lúc sinh mày ra, tao đã vứt mày xuống sông cho chết sặc rồi.
Hồi đầu nghe mẹ nói câu này, tôi thường sợ hãi trốn vào góc phòng, lén nhìn mẹ. Đã thế mẹ còn mắng không cho tôi được khóc, tôi mà khóc là mẹ sẽ bị bịt miệng tôi lại cho chết ngạt.
Nhưng về sau, lúc tôi dủ dũng cảm để phản bác lại, mỗi lần mẹ nói câu này, tôi thường nói: "Con cũng không biết con đã làm nên cái nghiệp chướng gì mà kiếp này con lại gặp phải người mẹ như mẹ. Tốt nhất là chúng ta trả hết nợ nần nhau trong kiếp này để kiếp sau không ai phải gặp ai nữa."
Và cứ thế, việc bị đánh của tôi hình thành một công thức là:
100 - số điểm đạt được = số roi bị đánh
Điểm kiểm tra không tốt, ngoài việc bị đánh còn phải chịu đựng những câu nói mỉa mai, châm biếm của mẹ tôi.
Có một lần bài kiểm tra văn của tôi đã viết nhầm tên câu chuyện Điền Kị đua ngựa thành Điền thất đua ngựa và vì lỗi đó, tôi đã bị trừ 2 điểm, bị đánh hai roi. Nhưng như thế không phải đã xong. Mỗi lần trên tivi phát quảng cáo về kem đánh răng "Điền thất", mẹ tôi lại quay sang tôi mà bảo: "Nhại con đấy! Điền thất! Nhại con đấy!" Mẹ còn mua kem đánh răng nhãn hiệu đó về để tôi dùng, nhìn thấy hằng ngày. Mục đích chính là để tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ mắc những lỗi ngớ ngẩn như thế nữa.
Cho đến tận bây giờ, tôi thà không đánh răng chứ nhất quyết không dùng loại kem "Điền thất" đó.
Vì thế mà tôi rất nhạy cảm với điểm số. Để không bị đánh, không bị chửi mắng, tôi chỉ còn cách cố gắng học giỏi, thật giỏi, cho đến khi việc học giỏi đã trở thành thói quen của tôi, cho đến khi tôi phát hiện ra rằng học giỏi cũng có rất nhiều lợi ích, chí ít thì ở trường tôi không bị bạn bè và thầy cô giáo bắt nạt, không bị người khác khinh thường. Và cứ thế, các bài kiểm tra trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi đến nỗi việc làm bài kiểm tra đã trở thành sở thích của tôi.
Nếu như tôi cứ tiếp tục viết như thế này thì có lẽ cuốn sách này có thể đặt tên là Sổ ghi chép mối ân oán giữa mẹ và con mất.
Khi việc đánh mắng, mỉa mai trở thành một thói quen, tôi cũng dần dần trơ với nó.
Bất cứ câu nói nào của mẹ tôi cũng không thể làm tôi đau lòng nữa, bởi vì những câu nói khó nghe nhất tôi cũng đã nghe ít nhất là một trăm lần rồi, đại loại như "Sao mày không chết đi cho rồi?", "Tao không phải mẹ mày, mày được tao nhặt về nuôi thôi.", "Nuôi mày chẳng có tí lợi ích nào!", "Mày còn cãi nữa, tao sẽ bịt miệng mày cho đến khi m