
Tác giả: Dịch Phấn Hàn
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341157
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1157 lượt.
a tôi vốn ko phải là đứa có tính khoan dung gì. Tôi vô cùng ích kỉ, rất hay để bụng và cũng dễ tự ái lắm chứ.
Tôi đã từng vô cùng yêu quý Tếu Ảnh, bởi vì, tôi thấy Tếu Ảnh rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Tôi cảm thấy an toàn. Tình bạn với Tếu Ảnh cho tôi 1 suy nghĩ : có những thứ tình cảm khó mà bị tổn thương, thế là tôi vượt qua biển lửa mà sống còn với tình bạn đó. Vì thế, sau những gì đã trải qua, tôi thực sự thất vọng. Đó là lí do tại sao mà Tếu Ảnh chỉ lãng tránh tôi năm phần thì tôi đã quyết định xa cách cô ấy mười phần.
Thế là tôi và Tếu Ảnh dần dần xa nhau. Tếu Ảnh sống ở ngoài, còn tôi ở trong trường. Cả tuần cũng ko gặp nhau lấy 1 lần. Có lúc tôi tự hỏi mình rằng : liệu giữa tôi và Tếu Ảnh có thực sự tồn tại 1 tình bạn ko? Chúng tôi có thực sự là bạn của nhau ko?
Chuyện tình cảm đúng là khó mà mang lên bàn cân để đo đếm đc. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy đúng là giữa tôi và Tếu Ảnh hoàn toàn ko tồn tại 1 tình bạn theo đúng nghĩa
Ai bảo Tếu Ảnh nghi ngờ tôi ! Sao tôi lại có thể có ý với Trịnh Thường dc chứ?! Ai bảo cô ta muốn phá hoại mối quan hệ của tôi và Hứa Lật Dương?
Có đôi lúc sự hận, ghét chẳng qua chỉ là 1 chút tủi thân, còn tôi vốn luôn có thói quen làm to những vết thương lòng mà mình có
Có lúc tôi thực sự cảm thấy ghét bản thân vì mình ko hề có tính khoan dung, thế nhưng tôi ko thể tìm đc bất cứ lí do gì để có thể khoan dung đối với người khác
65. Lễ Valentine buồn.
Và thế là cuộc sống của tôi lại chỉ quanh quẩn với hai người là Hứa Lật Dương và mẹ tôi. Ko có bạn bè, ko chị em, lủi thủi 1 mình
Cứ cuối tuần, tôi lại về nhà ở 1 ngày. Hôm đó mẹ tôi về nấu rất nhiều món ăn ngon đón tôi trở về
Ai nói chỉ có tình yêu thì lúc xa nhau mới thấy yêu thương, tình thân cũng vậy. Tôi nhớ trước đây, lúc 2 mẹ con ngày nào cũng nhìn thấy nhau, mẹ thường nghiến răng nghiện lợi nói muốn làm tôi chết ngạt
Ko có Tếu Ảnh, cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi cả. Chẳng vì xa ai mà cuộc sống của chúng ta khác đi. Chỉ có điều cứ đến kì thi cuối kì, người cùng tôi đi lên giảng đường tự học ko còn là Tếu Ảnh nữa mà là Hứa Lật Dương. Chúng tôi ngồi trong phòng học, cầm sách của nhau, kiểm tra lẫn nhau xem đã ôn đc đến đâu và ôn như thế nào rồi. Mỗi lần kiểm tra, nếu có phần nào chưa học hoặc sai, lại gõ vào đầu nhau 1 cái
Tôi thò đầu ra hỏi:" Sao anh ko lên?"
Hứa Lật Dương vừa giục bác tài đi, vừa quay ra nói với tôi :" Anh ướt sũng rồi, ngồi cùng em sẽ làm em cũng bị ướt hết mất ! Dù sao cũng ướt hết rồi, anh về thay bộ quần áo là đc.Em vẫn còn khô ráo sạch sẽ, ngồi xe về trước. Anh đi bộ về, đuổi theo xe em, về ngay ấy mà ! Bác tài ơi, đi thôi, đến chỗ rẽ kia rẽ trái nhé! "
Bác tài nổi máy, quay đầu lại nói với tôi :"Cậu bạn cháu đc đấy nhỉ !"
Tôi ngồi trong xe thò đầu ra ngoái cổ nhìn lại, Hứa Lật Dương đang chạy trong mưa, nhưng vẫn ra hiệu bảo tôi ngồi trong xe, ko đc thò đầu ra kẻo dính mưa
Hôm đó trời mưa to như thế. Trong kí ức của tôi chưa lễ Valentine nào mưa lại to như vậy cả. Con đường 100m vào kí túc xá trường chưa bao giờ tôi thấy dài đến thế. Trong mắt tôi lúc này chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ hiện lên hình ảnh Hứa Lật Dương chạy theo xe, tay cầm ô, trong cơn mưa tầm tã. Nước mưa rơi theo nóc xe chảy xuống, làm mờ những cảnh vậy hai bên đường, làm mờ đi bóng dáng của Hứa Lật Dương, và làm mờ đôi mắt tôi
Lúc đó, tôi nghĩ : Đây chính là hạnh phúc !
Bao nhiêu năm sau, lúc nhớ về ngày hôm đó, tôi luôn tự trách mình tại sao lúc đó tôi lại có thể ngồi xe về 1 mình, tại sao tôi ko chịu bẩn 1 chút để Hứa Lật Dương ngồi cùng, mà nỡ nhẫn tâm nhìn Hứa Lật Dương ướt nhẹp chạy phí sau. Tôi cảm thấy hoài nghi, lẽ nào lúc đó Hứa Lật Dương cũng thực sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc sao? Liệu anh có chút nào oán trách tôi ko? Liệu anh có tự thấy mình rất ngốc nghếch? Liệu anh có thấy tôi thật ích kỉ?
Lúc đó , dù gì thì cũng vẫn còn trẻ, có những điều bản thân suy nghĩ ko kĩ, cứ tự cho là đc con trai chiều chuộng là 1 niềm hạnh phúc. Nhưng thực ra hạnh phúc đâu có hình thù như vậy
Sau khi về đến kí túc xá, Hứa Lật Dương ướt như chuột lột, còn tôi thì khô cong, chả ướt chỗ nào, sạch sẽ tinh tươm. Đợi Hứa Lật Dương về phòng thay quần áo xong, tôi rút từ trong túi ra ba hộp socola Dove đưa cho anh. Lúc đi siêu thị mua đồ, chị bán hàng bảo là, trên mỗi giấy bọc mỗi viên socola đều có những câu nói lãng mạn. Tôi thấy hay hay, lúc đó nghĩ sắp đến Valentine nên mua để làm quà tặng anh. Tôi mua hẳn ba hộp
Hứa Lật Dương nhìn thấy ba hộp socola thì vui như đứa trẻ đc nhận quà, thơm vào trán tôi, nói:" Vợ anh tốt thế !"
Tôi cười trêu lại anh :" Hóa ra con trai dễ dàng thỏa mãn thế à?"
Anh gõ nhẹ lên đầu tôi nói :" Ko phải là con trai dễ dàng thỏa mãn mà là người con trai yêu em rất dễ thỏa mãn"
Tôi lại cười :" Ko ngờ anh cũng biết nói mấy câu nịnh kiểu đó. Thế anh tặng em quà Valentine gì nào?"
Hứa Lật Dương cầm tay tôi nói :" Tạnh mưa chúng ta sẽ đi mua. Tiền mừng tuổi năm nay anh ko tiêu đồng nào, cũng ko nộp c