Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Dịch Phấn Hàn

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341156

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1156 lượt.

ho bố mẹ, tích lại để mua quà Valentine cho em đấy "
" Đc bao nhiêu tiền?" Tôi và Hứa Lật Dương đã quá thân thuộc nên tôi cũng ko ngại ngùng gì, hỏi thẳng luôn
" 2000 tệ "
" Tôi, thế chắc là đủ rồi. Em ko tham đâu "
Con trai để con gái tiêu tiền của mình là tấm lòng của người con trai, con gái tiết kiệm tiền cho người con trai là tấm lòng của người con gái. Con gái chúng ta luôn tính toán câu trước, giả điếc giả câm câu sau. Tôi cũng ko ngoại lệ
Mưa đã tạnh. Chúng tôi ra ngoài
Buổi chiều mùa đông, đèn thắp sớm. Mưa xong ko khí trong lành, cảm giác rất dễ chịu
Chúng tôi đi đến Trung tâm Thương mại Trung Nam. Trước lúc đi, tôi thấy 2000 tệ có thể mua rất nhiều thứ nhưng đến trung tâm thương mại mới thấy tiền thế vẫn ít. Mua đc bộ quần áo thì ko thể mua đc mĩ phẩm. Mua đc 1 bộ mĩ phẩm tốt thì ko thể mua thêm quần áo
Tôi lúc thì thấy bộ quần áo này đẹp, lúc lại thấy đôi giày kia đẹp. Đi một vòng vẫn chẳng mua đc cái gì. Bởi vì mua quần áo, tôi muốn mua theo bộ, thấy cái áo này đẹp thì phải tìm đc cái váy đẹp để mặc cùng. Nếu ko tìm đc thì chắc chắn sẽ ko mua. Giày dép cũng vậy. Giày dép đẹp phải hợp với bộ nào đó mới mua, nếu ko sẽ ko mua
Đi một hồi, hai tay vẫn trống rỗng. Hứa Lật Dương lắc đầu ngán ngẩm nói :" Em khó nuôi quá, em nói xem sau này anh sẽ phải kiếm bao nhiêu tiền thì mới nuôi đc em, mới đảm bảo để em luôn xinh đẹp?"
Tôi ngẩng mặt lên, ngây thơ hỏi :" sau này anh có nuôi em ko?"
Hứa Lật Dương gật đầu nói:" Tất nhiên rồi, sau này anh nhất định sẽ cưới em ! Khổ thế chứ khổ nữa anh cũng cam lòng "
Tôi nhân câu nói này kéo tay anh nũng nịu " thế anh mua nhẫn cho em đi. Nghe nói ngón trỏ là con đường dẫn đến trái tim vì thế, người Hi Lạp cổ luôn đeo nhẫn vào ngón tay trỏ của người mình yêu, như thế cả đời sẽ có thể chặn con đường đến trái tim của người đó, chỉ có họ mà thôi. Anh sớm mua nhẫn cho em thì sẽ sớm sở hữu trái tim em !"
Hứa Lật Dương ủng hộ nhiệt tình ý kiến này của tôi, thế là chúng tôi đi xuống quầy bán đồ trang sức tầng 1 để chọn nhẫn
Đi qua các gian hàng, mấy chị bán hàng nhìn thấy chúng tôi bộ dạng học sinh, ko thèm để ý, chỉ đứng phía sau quầy nhìn. Tôi thầm rủa : có gì ghê gớm chứ, các chị cũng chỉ là người bán hàng thôi mà, dù gì thì tôi cũng vẫn là thượng đế của các chị
Tôi nhìn một vòng, thấy trong tủ chiếc nhẫn đắt nhất có để giá 23 000 tệ, thế là chỉ tay vào đó nói :" Lấy cho em thử cái nhẫn kia "
Chị bán hàng giật mình ngạc nhiên nhưng vẫn phải thò tay vào lấy chiếc nhẫn đưa cho tôi
Tôi hoàn toàn ko hề để ý đến biểu lộ của Hứa Lật Dương, chậm rãi xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ
Ngón tay tôi rất nhỏ, vừa đeo chiếc nhẫn vào vừa giơ thẳng tay ra ngắm là nó trơn tuột xuống. Tôi tháo ra đặt xuống trước mặt chị bán hàng, sau đó lại chỉ vào chiếc nhẫn đắt thứ hai nói :" Lấy cho em cái này "
Chị bán hàng khóc chịu đưa nhẫn cho một con bé mới mười chín tuổi
Tôi chẳng thèm để ý, sau khi thử n lần, liền kéo tay Hứa Lật Dương đi sang một cửa hàng khác mua một chiếc nhẫn bạch kim với giá 1000 tệ
Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ, nói :" Hừ, thế này là quá nhẹ nhàng với anh, chỉ cần mua 1 cái nhẫn rẻ thế này đã có thể khóa chặt trái tim "
Hứa Lật Dương nắm ngón tay đeo nhẫn của tôi nói :" Sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền, mua hết chỗ nhẫn em vừa thử "
" Em chẳng thèm chỗ nhẫn đó, vừa quê vừa xấu, bán nhẫn thôi mà cứ làm như mình cao sang lắm. Sau này anh mà kiếm đc tiền nhớ việc đầu tiên là phải mua cho em một chiếc nhẫn hột xoàn, nếu ko em ko lấy anh đâu "
Hứa Lật Dương nhìn tôi nói :" Em muốn gì anh cũng chiều chỉ cần em đừng bao giờ xa anh "
Hứa Lật Dương nắm tay tôi lên, áp sát, lồng hai bàn tay tôi vào đôi bàn tay anh. Chúng tôi dắt tay nhau ra khỏi đó, lên xe buýt về trường
Bạn cùng phòng với anh vẫn chưa ai quay về trường, thế là chúng tôi ngồi với nhau ở phòng anh lướt web. Lúc anh đi vệ sinh, bỗng nhiên chuông điện thoại của anh reo. Chiếc điện thoại đặt ngay gần máy vi tính tạo ra 1 tạp âm rất lớn
Tôi vốn chẳng có ý định động vào máy của anh, chỉ thuận tay cầm chiếc điện thoại để xa chiếc máy vi tính cho nó đỡ tạo ra tạp âm
Thế nhưng, lúc cầm vào chiếc điện thoại, tôi vô thức ấn vào phần tin nhắn vừa đến
Nếu như tôi biết trước tin nhắn đó là một bạn gái quen qua mạng của Hứa Lật Dương, nếu như tôi biết trước là tin nhắn đó sẽ phá hoại tình cảm của bọn tôi, nếu như tôi biết trước rằng tin nhắn đó sẽ làm tan nát hết mọi lòng tin và viễn cảnh về tình yêu thì ko biết tôi có đủ dũng cảm để cầm điện thoại của anh lên ko, cũng ko biết là mình sẽ chọn sự chạy trốn hay là dũng cảm để đối diện với mọi sự lừa dối và phản bội
“Anh yêu, em vừa chụp thêm được mấy tấm ảnh hấp dẫn lắm. Đang đợi anh online này. Em nhớ anh, nhớ cái đêm chúng ta ở bên nhau, nhớ cảm giác lúc được anh ân ái cùng anh!” Người gửi tin nhắn này được Hứa Lật Dương lưu trong điện thoại với cái tên “pháo hoa”.
Trời đất sụp đổ trước mắt tôi. Đầu tôi như muốn nổ tung.
Tôi không tin vào tin nhắn mà tôi vừa đọc, không thể tin là Hứa L