Tác giả: Gián Kêu Oai Oái
Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341122
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1122 lượt.
ưới da tôi gào thét, nơi hắn chạm môi vào như phóng ra những tia lửa điện tí tách. Một cơn rùng mình chạy dọc qua thân thể, chỉ để lại nhịp tim đập gấp gáp.
Đầu óc tôi trống rỗng, không biết nên nói gì, nên làm gì,
Hán Khanh đứng lùi lại, miệng nở nụ cười dịu dàng, toả sáng rực rỡ còn hơn cả ánh trăng trên cao:
- “Khiết Du, chúc ngủ ngon.”
Sau đó, tôi cũng không rõ hắn đã đi từ lúc nào, chỉ lơ mơ nhớ mình đã “trôi” chầm chậm lên phòng dưới cặp mắt hiếu kì của ba gã anh và ba mẹ.
Tối đó, bạn Khiết Du nhanh chóng chìm trong mộng đẹp, khoé miệng vẫn còn vương một nụ cười ngây ngốc ngọt ngào.
"Người tình thật sự là người có thể làm bạn bủn rủn chân tay chỉ với một cái hôn nơi trán - Marilyn Monroe."
Tiệc sinh nhật.
Ngàn chiếc lá mỏng manh dường như đang dệt nên một chiều hoàng hôn vàng óng, thăm thẳm, hoa lệ và man mác buồn.
Một chiếc lá nhỏ lười nhác rơi mãi, xoáy tít trong vũ điệu của những cơn gió se lạnh cuối mùa, và rồi lơ đãng đáp lại trên đỉnh đầu tôi. Rụt rè. Nhẹ nhàng.
Oa, lãng mạn quá.
- “Này này, mơ mộng cái gì đấy? Coi chừng tông phải cột điện bây giờ!” Một giọng nói nhừa nhựa và lạnh lẽo đột ngột vang lên, cắt ngang cơn mơ mộng…hình chiếc lá của tôi.
Phụt!
Tôi phun nước miếng!
- “Cậu vừa…vừa nói cái gì?” Tôi ú ớ hỏi lại, mặt cắt không còn hột máu.
- “Đừng có nghĩ linh tinh. Hôm nay sinh nhật Bội Di, tiện thể tôi lôi cậu đi luôn, với cả chị tôi mới đi du học về nước, gặp một bữa cho biết.” Hán Khanh trả lời, âm điệu không thay đổi.
Ô hay, sao càng lúc tôi càng thấy mình giống con cún của hắn thế nhỉ. Mà Bội Di gì đó, chẳng phải là vợ chưa cưới của hắn sao?
- “Nhưng mà tôi chưa báo với ba mẹ, nhưng mà…”
- “Hôm nọ sang nhà cậu chơi, tôi đã xin phép rồi. Chỉ cần cậu về trước 9 giờ là được, đừng thắc mắc nữa.” Kẻ ngồi phía sau buông một câu thản nhiên.
- “Nhưng hôm đó, sao cậu không để tôi chở về bằng xe đạp?” Tôi vẫn tò mò.
Cốp!
Hán Khanh với tay cốc đầu tôi một cái thật mạnh, hừ mũi nói:
- “Điên à? Mẹ cậu mà thấy con gái mình phải è lưng ra đèo gã bạn trai mới về tận nhà như vậy, chắc chắn là tôi sẽ bị đá bay ra khỏi cổng.”
Tôi đau khổ gật đầu, ừ thì đúng là vậy, nhưng Hán Khanh à, tôi tưởng mặt cậu dày vô địch mà. =.=
- “Nhưng dù gì tôi cũng chỉ là bạn gái hờ của cậu, có cần thiết phải hào hứng đi ra mắt như vậy không? Sau này tôi đá *** cậu rồi thì biết ăn nói thế nào đây?” Tôi bất bình thốt lên, đồng thời guồng mạnh chân hơn nữa, lạy Chúa, cái gã đười ươi này đúng là nặng, nặng quá đi!
- “Đừng có mơ, tôi đá *** cậu thì có.” Hán Khanh mỉa mai nói.
Máu tôi sôi lên ùng ục. Tại sao lúc nào tôi cũng là kẻ bị sỉ nhục thế hử?
Sau đó cả hai im lặng, không nói thêm gì nữa.
Chiếc xe đạp bon bon lao qua cơn mưa lá vàng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Một lúc sau, tôi vẫn đang cắm cúi đạp xe thì thình lình, một vương quốc ổ gà lù lù xuất hiện, như một phép màu.
Không sai, là vương quốc ổ gà đó! Khắp mặt đường phía trước chỉ toàn ổ gà, ổ voi, ổ vịt, vân vân,... nói chung là lồi lõm không tả được.
Hơ, hình như lần trước, khi gặp tình trạng tương tự, có kẻ nào đó đã ôm tôi…
Nếu không phải đang lái xe đạp thì tôi đã tự đưa tay lên cốc đầu mình một phát rồi, tại sao cái hình ảnh chết tiệt đó lại hiện lên đúng lúc này chứ á á!!
Trong đầu tôi đột nhiên có một ý tưởng hay ho loé lên!
Ít phút sau, khi đã vào trong “trận địa ổ gà”, tôi giả vờ lạc tay lái, lạng qua lạng lại như kẻ say rượu.
Lạng qua bên trái.
Lạng qua bên phải.
Hán Khanh một lúc sau không chịu nổi nữa, rít lên tức tối:
- “Này, cậu làm cái trò…”
Nhưng hắn không bao giờ có cơ hội để kết thúc câu nói đó nữa, vì tôi đã “vô ý” lắc mạnh tay lái, chiếc xe đạp cà tàng nghiêng hẳn sang một bên!
Sau đó, bạn Hán Khanh của chúng ta đã có một màn ôm hôn đất Mẹ vô cùng trìu mến và hoành tráng. >_<
Tôi đắc thắng dừng xe, ngạo nghễ nhìn xuống thân hình đang nằm thành một đống rất khó coi dưới đất kia, xun xoe nói:
- “Xin lỗi, đường xóc quá.”
Hán Khanh từ từ đứng dậy, sắc mặt vẫn hết sức tươi tắn, điềm tĩnh phủi phủi áo mấy cái, sau đó cười nhăn nhở phun ra năm chữ:
- “Phí thương tật, 5 triệu.”
Tôi:“@@#$%%\'**!!”
------Một lúc sau ------
- “Hán Khanh, tôi không giở trò nữa đâu, buông tay ra đi mà, xin cậu đó!” Tôi mếu máo nói, muốn khóc mà không có nước mắt để rơi.
Phía sau bay đến một giọng nói lạnh lẽo như vọng lên từ quan tài:
- “Đề phòng đường xóc, không buông là không buông.”
Đường xóc cái con khỉ! Cậu ôm tôi chặt cứng như thế này còn tâm trạng đâu mà lái xe nữa chứ! Nếu tôi đếm không lầm thì đây là lần thứ hai, lần thứ hai cái hànhđộng dê cụ đó diễn ra rồi, hức. Eo của tôi, muốn ôm là ôm sao? Đáng ghét!
Tôi tự chửi rủa mình, Khiết Du mày đúng là đồ ngu, đúng là đồ ngu!
Nhưng cánh tay hắn quả thật rất rắn chắc và vững chải, ôm gọn một vòng quanh eo tôi như một bức tường thành kiên cố và bất khả xâm phạm. Và ấm áp nữa…A khỉ