Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Tác giả: Gián Kêu Oai Oái

Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341120

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.

ấm lông mi, nói chung là tất tần tận những thứ khỉ gió mà con người ta có thể bôi trát lên mặt, cuối cùng chị gái Hán Khanh cũng buông tôi ra.
- “Nhóc à, thật ra em rất xinh đấy.” Thiện Khanh hài lòng khoanh tay nhìn “công trình nghệ thuật” của mình, gục gặc đầu.
Tôi thì lại cảm thấy mình như đang đeo một lớp mặt nạ, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, khá là khó chịu.
Sau đó, chị Khanh bắt đầu lục lọi tủ quần áo của mình, và ném cho tôi một chiếc áo đầm trang nhã, màu sắc loang đều từ vàng cam, hồng, đỏ đến bạch kim, giống như bầu trời lúc hừng đông.
Wow...
- “Áo của Coco Chanel đấy nhóc, mặc vào đi!”
Tôi nhăn mặt:
- “Coco Chanel? Có phải một loại sô cô la không?”
Trông Thiện Khanh như thể sắp xỉu đến nơi.
- “Đáng ra phải cho em mặc đầm trước rồi mới bắt đầu trang điểm, rốt cuộc chị lại quên béng đi mất. Nhưng cũng may là cái váy này có thể mặc từ dưới lên cũng được, em cứ xỏ chân vào rồi kéo lên thôi.”
Tôi gật đầu như một cái máy, sau đó bắt đầu mặc bộ váy trông rất đắt tiền đó vào, trong lúc đó thì Thiện Khanh tự trang điểm cho mình.
- “Chị Khanh, em hỏi chị một câu được không ?” Chợt nhớ ra một chuyện, tôi rụt rè hỏi.
- “Được, cứ tự nhiên.”
- “Hán Khanh....có phải là gay không ạ?” Tôi ấp úng.
Phụt!
Chị gái Hán Khanh phun nước miếng.
- “Có cô gái nào lại hỏi một câu như vậy về bạn trai mình không chứ???? Đương nhiên là em trai chị không bị gay rồi, tâm sinh lý của nó hoàn toàn bình thường.” Chị ấy trợn mắt nhìn tôi, nói muốn hụt hơi.
Ừm, nhưng mà còn Phi Long...
Một lúc sau, tôi quyết định quên phứt cái chủ đề tội lỗi đó đi cho nhẹ óc.
- “Này, xong chưa vậy?” Giọng Hán Khanh từ ngoài cửa phòng đột ngột vọng vào, mang theo sự sốt ruột đến khó chịu.
- “Vẫn chưa, chị với Khiết Du sẽ đến sau, em cứ tới đó trước đi!” Thiện Khanh hét với ra ngoài.
- “Nhanh lên đấy nhé!” Giọng hắn trở nên hậm hực, sau đó tôi chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân xa dần rồi mất hút.






Hôn.
---- Nhà Bội Di, hay còn gọi là tư gia nhà họ Đình. Sáu giờ tối.-----
Hán Khanh bực dọc thay đổi tư thế đứng một lần nữa, lờ đi những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái đứng xung quanh.
Sao mà lâu thế không biết.
Sự sốt ruột của hắn không qua được cặp mắt ranh mãnh của thằng bạn thân đang đứng kế bên – Phi Long.
- “Câu đó để tớ hỏi cậu mới đúng.” Hắn không buồn nhìn sang bên cạnh, hờ hững buông một câu.
Phi Long im lặng.
Hán Khanh thấy vậy thì nhướn mày bí ẩn, bất giác lại nở ra một nụ cười. Có điều, nụ cười này khác hẳn với ban nãy, ấm áp hơn nhiều.
Chính là bởi vì xung quanh hắn lúc nào cũng đầy những cô gái xinh đẹp tài năng, vậy nên một cô nàng bình thường như Khiết Du mới trở nên đặc biệt.
Hắn cũng không rõ, đề nghị cô ấy làm bạn gái, rốt cuộc là để Bội Di, hay là để Phi Long xem.
Hoặc là, để thoả mãn sự ích kỉ đen tối nho nhỏ ở góc khuất nào đó trong trái tim hắn?
Nhè nhẹ lắc đầu, Hán Khanh lại hướng ánh nhìn của mình ra cửa.
Và rồi, thình lình, cô xuất hiện, ngay giữa tầm mắt hắn.
Khiết Du đã đến.
Nếu không phải vì bắt gặp sự vụng về quen thuộc trong cặp mắt đen láy ấy, Hán Khanh đã nghĩ mình đang nhìn một cô nàng nào đó khác, chứ nhất định không thể là Khiết Du ngốc nghếch được.
Không rõ là nhờ hiệu ứng của mascara, lông mi giả hay bất cứ thứ trời đánh nào đó mà chị gái hắn đã dán lên mặt cô, Khiết Du tối nay đẹp đến nghẹt thở.
Cặp mắt cô trong veo, thanh tịnh như bầu trời về đêm ở cao nguyên, mênh mông sâu thẳm. Hán Khanh có cảm giác mình giống như một con thỏ bị mắc bẫy, càng vùng vẫy thì càng lún sâu, và kiệt sức.
Bộ váy cô đang mặc có màu của nắng hừng đông, gần như là tiệp màu với mắt hắn, mái tóc đen hơi rối xoã ngang ngưng, làm nổi bật làn da trắng muốt như sứ.
Một thiên thần.
Hắn lo sợ là mình đang chảy nước bọt.
Chết tiệt thật, tại sao cô dám khoác bộ dạng này mà nghênh ngang diễu hành ở đây?
Sự xuất hiện của cô thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng. "Cô ấy là ai vậy?" "Nhìn rất lạ." Bọn họ hỏi nhau.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh dường như đều nhoè đi, hắn chỉ lờ mờ biết, đôi chân mình trong vô thức đã đến bên cạnh cô.
Khiết Du của hắn.
Là của hắn.
Rất tự nhiên và hết sức chiếm hữu, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết chặt.
Khiết Du vùng vẫy cố rút tay ra, nhưng cuối cùng lại chịu thua, nhìn hắn nghi hoặc, khó chịu khịt khịt mũi.
- “Hán Khanh, cô gái này là...” Chẳng hiểu từ đâu, và vào lúc nào, Bội Di đột nhiên “lù lù” xuất hiện, cau mày nhìn họ hỏi. Có lẽ do hiệu ứng trang điểm nên cô nàng hoàn toàn không nhận ra Khiết Du.
- “Bạn gái anh.” Hắn toe toét cười, bất giác siết tay mạnh hơn một chút.
Im lặng đến đáng sợ.
Xung quanh lại nổi lên tiếng xầm xì ác ý.
- “Là con nhỏ quê mùa đó sao? Nhìn bộ dạng là biết không phải quen mặc đồ hàng hiệu rồi...”
- “Định làm Lọ Lem đào mỏ chắc?”
- “Thật là kệch cỡm...”
Bàn tay của cô đột nhiên trở nên lạnh ngắt.
Đột ngộ