pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Tác giả: Gián Kêu Oai Oái

Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015

Lượt xem: 134907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.

r>.oOo.
Một lát sau, tôi và Thiện Khanh ngồi ở ngoài cửa phòng, sắm vai hai bà tám mà nhắm nho khô. Phía trong, mẹ Hán Khanh nắm tay anh ấy và nói chuyện liên tục, chỉ ngừng lại để ngắt hơi và thở, miệng cười vui sướng giống như đứa trẻ được tặng đồ chơi mới.
Tôi bối rối nhìn Thiện Khanh:
- “Bác, bác ấy…có vẻ…” Đến đây thì tôi không biết diễn đạt tiếp thế nào nữa, đành im bặt, căng thẳng nhìn về phía chị ấy bằng ánh mắt băn khoăn.
Chị ấy cụp mắt nhìn chăm chăm xuống đất, một lúc lâu sau mới thở dài buồn bã:
- “Hán Khanh dẫn em đến đây, có nghĩa là nó hoàn toàn tin tưởng em. Đến nước này thì chị cũng chẳng có gì phải giấu nữa, nhưng chuyện này tương đối phức tạp, chị sẽ kể lại từ đầu.”
.oOo.
Mẹ Hán Khanh lúc trẻ là một người phụ nữ đẹp và vô cùng kiêu hãnh. Tên đầy đủ của bà là Nguyễn Ngọc Minh. Từ lúc học cấp ba bà đã được vô số chàng trai để mắt đến, một phần vì khí chất thanh tao duyên dáng như thiên nga, một phần vì sự thông minh sắc sảo chết người của mình.
Người phụ nữ này sinh ra là để làm trung tâm của đám đông. Nổi bật. Kiêu kỳ và vô cùng quyến rũ.
Đến khi tốt nghiệp đại học, bà gặp ba của Hán Khanh – Mai Phong, một chàng trai trẻ với nhiệt huyết căng tràn và nhiều tham vọng lớn lao. Dường như bọn họ được số phận sắp đặt để gặp được nhau, đi đến đâu cũng làm người ta trầm trồ ngưỡng mộ: “Thật xứng đôi.”
Ba năm sau lần đầu tiên gặp gỡ, họ tiến tới hôn nhân.
Đó là một cuộc hôn nhân hoàn hảo và hạnh phúc, nhiều người thật sự ghen tị với cặp đôi viên mãn này. Gần một năm sau, Thiện Khanh chào đời.
Đến lúc đó, mọi việc lại bắt đầu tiến triển theo chiều hướng xấu.
Mai Phong vì tham vọng quá lớn của mình mà đã làm việc như điên, tham công tiếc việc, thường xuyên ở lại công ty qua đêm, nuôi dưỡng ước mơ trở thành tổng giám đốc một tập đoàn lớn của mình.
Những chuyến đi nước ngoài, những lần lỡ hẹn, những trận cáu gắt vô cớ đã làm mẹ Hán Khanh mệt mỏi và suy sụp. Bà cần một người chồng, và con gái bà cần một người cha đúng nghĩa, chứ không phải một cái máy làm việc bất kể ngày đêm như thế.
Thêm nữa, Ngọc Minh còn là một người phụ nữ có tâm hồn nhạy cảm, rất nhạy cảm.
Đúng lúc đó, một người đàn ông khác xuất hiện, và Ngọc Minh đã phạm sai lầm.
Tới khi Mai Phong biết được mọi chuyện thì đã quá muộn, vợ ông đang mang thai một đứa con…không phải là của ông.
Đó là một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng cuối cùng, bé gái được kết tinh từ tình yêu vụng trộm đó đã chào đời, và được đặt tên là Thuỵ Khanh. Cô bé được giấu kín thân phận thực sự của mình, hồn nhiên trở thành một thành viên trong gia đình.
Mai Phong biết quan tâm đến gia đình nhiều hơn, ông lựa chọn cách tha thứ cho vợ mình, và điều đó đòi hỏi một lòng bao dung phi thường. Về phần Ngọc Minh, với mặc cảm tội lỗi, đã trở nên ít nói hẳn, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà với những đứa con của mình.
Năm Thuỵ Khanh hai tuổi, Hán Khanh ra đời, là đứa con chính thức thứ hai của Ngọc Minh và chồng mình. Những tưởng sống gió đã qua, và gia đình ấy sẽ có thể mỉm cười nắm tay nhau, ngày ngày ngắm mặt trời mọc.
Nhưng bóng tối đau thương lại lần nữa kéo đến.
Thuỵ Khanh qua đời. Cũng không ai dám kể rõ vụ tai nạn thảm khốc đó diễn ra như thế nào. Chỉ nghe người ta nói loáng thoáng rằng hôm ấy, cô bé đó đã chạy nhanh qua đường để mua một cây kẹo bông gòn, và một chiếc xe tải do người tài xế gà gật trên vô lăng bất thần trờ tới…
Máu đỏ tươi. Mặt đường xám xịt, chết chóc.
Sau vụ tai nạn thương tâm ấy, Ngọc Minh đã phát điên. Người phụ nữ tội nghiệp này vẫn không tin đứa con gái ngoan ngoãn của mình mới ngày hôm trước còn ôm lấy mẹ thì thầm: “Con sẽ mua kẹo bông cho mẹ!”, vậy mà hôm nay đã trở thành một thân xác lạnh ngắt vĩnh viễn không cử động được nữa.
Lúc đó, Thiện Khanh đang đi du học. Và thế là Ngọc Minh, trong cơn hoảng loạn và đau đớn tột độ, đã mặc nhiên xem đứa con trai út Hán Khanh của mình là cô bé Thuỵ Khanh đã mất, thậm chí ngày nào cũng bắt anh ấy phải mặc áo đầm và chơi búp bê.
Vài tháng sau, người nhà phải đưa bà vào nhà thương điên.
Và cứ mỗi lần Hán Khanh đến thăm, bà lại mừng rỡ nở một nụ cười:
- “Thuỵ Khanh, con đến thăm mẹ rồi đấy à?”
.oOo.
Lúc câu chuyện kết thúc cũng là lúc nước mắt tôi trào ra.
Cảm giác không được chính mẹ ruột công nhận sự tồn tại của bản thân, sẽ tuyệt vọng và đau đớn đến mức nào?
Tôi thật là một đứa con gái vô tâm, có điều từ trước đến nay Hán Khanh chưa bao giờ kể với tôi câu chuyện phức tạp này, rốt cuộc là vì lý do gì?
Thiện Khanh khịt mũi, sau đó nghiêm túc quay sang nhìn tôi, nói rành rọt:
- “Hán Khanh là thằng bé tốt, nó yêu Thuỵ Khanh và mẹ mình hơn bất cứ thứ gì. Tuy nhiên chuyện thương tâm này đã để lại cho nó một vết thương lòng. Nó từng nói với chị, yêu nhiều quá thì có thể làm những chuyện dại dột, có khi cái giá phải trả là rất đắt. Tuy ngoài mặt tỏ ra cao ngạo, nhưng thực chất nó vẫn cô đơn.”
Tôi ngẩn ngơ.
Ngừng một lúc, chị ấy kết luận:
- “Em là cô gái đầu tiên và sẽ là duy nhất mà nó dẫn đến đây.”
.oO