
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp
Tác giả: Phạm Dung
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.
Mỹ Lệ cười khổ nhìn mưa rơi tầm tã bên ngoài. "Không phải chứ? Hôm nay tôi đã rất vất vả mới dọn sạch sẽ đám nước bùn, bây giờ lại tiếp tục ngập nước sao ?"
Tiểu Quyên đeo ba lô bước ra, "Chị Uông, em về trước đây!"
Nhìn bóng lưng Tiểu Quyên, ôn hòa Ông Văn cau mày, "Cô nên giữ cô ấy lại để giúp một tay."
Uông Mỹ Lệ một bên lấy lễ phục ra khỏi tủ vừa trả lời: "Không cần, Tiểu Quyên còn phải làm gấp phần còn lại của báo cáo, cứ để cô ấy về sớm một chút, nếu không, không biết đến mấy giờ mới xong được."
Nhận lấy y phục trong tay cô, giọng nói Ông Văn có chút không vui, "Sao cô ta lại gấp như vậy, cũng phải có trách nhiệm gọi người nào đó tới giúp cô chứ."
"Đừng nói vậy, thật ra thì Tiểu Quyên rất có thiên phú , học tập cũng rất mau, chỉ là tuổi trẻ nên cũng hơi ham chơi." Cô cười bao dung, " Tuổi trẻ là như vậy đó! Ai lại trách một người trẻ chứ? Mai mốt lớn hơn thì sẽ khác thôi."
Ông Văn ngây ngô nhìn nụ cười xinh đẹp mê ly của Uông Mỹ Lệ. Vượt ra khỏi vỏ bọc tầm thường, giờ đây cô đã làm rung chuyển ánh nhìn của người khác, khiến những kẻ tầm thường được mở mang tầm mắt.
Anh kích động kéo tay cô, "Gả cho anh đi! Katherine, anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp!"
Trải qua giây phút bất ngờ, Uông Mỹ Lệ rút tay ra, chậm rãi lắc đầu, "Tôi không thể đồng ý, Ông Văn, có lẽ lúc trước tôi đã gạt rất nhiều người, nhưng, tôi không thể gạt anh."
"Tại sao? Em muốn nói đến xuất thân của mình sao? Anh không thèm để ý! Anh không quan tâm em là Hoa kiều Pháp Katherine hay là người trong thôn nhỏ Uông Mỹ Lệ, hãy tin anh, anh là thật lòng yêu em."
"Tôi tin. Nhưng tôi không thương anh." Uông Mỹ Lệ tiếc nuối nhìn vẻ mặt thất thần của Ông Văn, "Tôi không thể lừa anh, vì trong lòng tôi đã có người khác. Tôi không muốn tự gạt bản thân để gả cho anh, cũng vì tôi đã xem anh như một người bạn."
Nước lặng lẽ ngập tới mắt cá chân, đầu tiên Uông Mỹ Lệ lấy lại tinh thần, kinh nghiệm của hai ngày trước cho cô biết, nếu như cứ tiếp tục mưa lớn như vậy, trong tiệm sẽ trở nên hỗn độn rất nhanh.
Cô lập tức xoay người, lại vọt vào cứu lấy những lễ phục xa xỉ trong tủ.
Ông Văn cũng theo bên cạnh giúp một tay, vẫn săn sóc như cũ nói: "Không thể phủ nhận, em không đồng ý khiến tôi cảm thấy rất tiếc, nhưng bất cứ khi nào em thay đổi quyết định, anh vẫn luôn ở đây."
Trong khoảnh khắc đó, nước mắt đã vòng quanh trong hốc mắt của Uông Mỹ Lệ. Thật là một người tinh tế dịu dàng! Cô chỉ có thể yên lặng cầu trời ban cho anh một người có cùng tình cảm để bầu bạn.
Thế nước theo mưa không ngừng rơi nhanh chóng tăng lên, cả hai do không ăn ý nên chân tay cuống cuồng cấp cứu những thứ vải vóc, trang phục tương đối đáng tiền trong cửa hàng.
Chợt, một bàn tay đỡ lấy đồ đạc trong tay Uông Mỹ Lệ, cô nghi ngờ ngẩng đầu, không phải Ông Văn mới lên lầu sao?
Mặc dù ở ngay trước mắt, cho dù thế nào cô cũng không nghĩ ra người đó lại là —— Mạnh Dật Phi!
Tâm tình lặng yên như mặt hồ đột nhiên vui mừng kích động, Uông Mỹ Lệ sững sờ nhìn anh cuộn tay áo lên, điềm nhiên khuân đồ.
"Thứ này đặt ở đâu?" Mạnh Dật Phi hỏi trong khi Uông Mỹ Lệ vẫn đang trong trạng thái sững sờ.
Ông Văn dù có hơi khó hiểu tình huống trước mắt, nhưng vẫn chỉ lên cầu thang, "Xin đặt trên lầu, ở đó nước không ngập tới được."
Uông Mỹ Lệ lấy lại tinh thần, lập tức tham gia đội quân cấp cứu, ba năm cũng không làm mất đi sự ăn ý của hai người. Mạnh Dật Phi chỉ cần trao đổi với cô ánh mắt, là có thể hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, rồi cùng nhau hoàn thành.
Ông Văn kẹt giữa hai người bỗng nhiên cảm thấy mình thừa thãi không biết nên làm gì.
Đột nhiên một giọng nữ truyền đến: "Hãy đến đây ngồi với tôi đi! Không ai có thể xen vào giữa hai người đó đâu."
Ông Văn quay lại, bắt gặp một mỹ nữ tóc vàng đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc. Anh mỉm cười đi đến bên cạnh để tránh cản trở hai người họ.
"Cô là?" Ông Văn hỏi .Cô trả lời bằng tiếng Anh pha giọng Pháp mềm mại.
"Allen."
Anh đưa tay ra, "tôi là Ông Văn, hoan nghênh tới Đài Loan."
Ông Văn đứng trong nước cùng Allen ngồi trên bàn làm việc quan sat1hai người tâm đầu ý hợp. Mạnh Dật Phi cao gầy lưu loát khiêng những cuộn vải thiết kế mẫu lên trên, còn Uông Mỹ Lệ đang nhanh chóng cuộn những chân váy lên tránh cho bị ướt; sau đó anh ta đương nhiên không cần quay lại cũng biết tay Uông Mỹ Lệ đang từ cầu thang đưa xuống chờ anh chuyển tiếp đồ trên tay qua, động tác của hai người ăn ý đến từng giây.
Ông Văn cảm thán nhìn văn phòng so với trước đó chừng hơn mười phút. Lần trước bị ngập nước, bọn họ tay chân luống cuống nhanh chóng thu dọn gần hai tiếng đồng hồ mà cũng không hết, sau đó do nước đã ngập tới nửa người nên cũng không còn cách nào mới đành buông tay.
Anh thua! Anh hiểu mình đã thua một cách thảm hại.
Người đàn ông cao lớn kiêu ngạo trước mắt này không cần mở miện cũng hiểu rõ ý cô, hơn nữa, giữa bọn họ có một sự ăn ý cao đến mức không ai có thể chen vào giữa . . . . . .
Allen nhìn ngoài trời đã ngớt mưa, "Nơi này không còn chuyện gì của chúng ta nữa rồi, có phải