Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi

Tác giả: Cửu Bả Đao

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 134873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/873 lượt.

Tôi nói, trong lòng ngầm ra một quyết định.
Vẫy tay tạm biệt cô bạn Thẩm Giai Nghi ngồi học trong lớp một mình, tôi về nhà, tắm rửa, tiện tay nhặt vài đồ ăn vặt, lại đạp xe đến trường.
Vừa đi đường tôi vừa cười.
Hóa ra Thẩm Giai Nghi là như vậy, đáng yêu nhất là những cô nàng cẩn thận, quả nhiên một chút không sai.
Gay go rồi, Thẩm Giai Nghi có thể thúc ép tôi một lần, có thể lại thúc ép tôi thêm một trăm lần.
Bạn sẽ hỏi tôi vì sao buổi tối tôi lại quay lại trường làm gì? Không tiện nói ra, kể từ nay tôi như thoát xác, nỗ lực rảo bước tiến lên trên con đường tuổi thanh xuân, kiêm việc bảo vệ cô thiếu nữ xinh đẹp một mình ở lại trường học bài.
Tôi càng đạp xe càng nhanh, lao qua sườn dốc đứng của cây cầu Trung Hoa, đón gió thổi qua.
“Đúng rồi! Mình lần nữa tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời rồi!” Tôi vung tay hét lớn, “Cảm tạ ông trời ban cho con tính cách dùng tình yêu trị thất tình! Qúa tuyệt! Đây quả thật là câu chuyện tuyệt vời của thế gian!”
Chiến binh bảo vệ Trái Đất! Cố lên! Trái Đất lần nữa có lý do để được bảo vệ rồi!
Lòng tràn đầy hứng khởi đạp xe đến trường, tôi tự tìm cho mình một lớp học bên cạnh phòng học của Thẩm Giai Nghi, bật đèn lên, bắt đầu cuộc sống ở trường học đêm.
Tôi không học bài cùng phòng với Thẩm Giai Nghi, bởi lẽ tôi rõ ràng là “một kẻ cô độc” cao quý. Đó còn là sự tự do không muốn bị người khác quấy nhiễu, Tôi nghĩ rằng Thẩm Giai Nghi chắc cũng vậy. Mặt khác, tôi không muốn Thẩm Giai Nghi nhận ra “Tôi thích cô ấy điên cuồng”, để tránh việc Thẩm Giai Nghi, người vốn không muốn yêu đương sớm sẽ tìm cách tránh mặt tôi.
Chỉ cần lặng lẽ ở bên cô ấy thôi, tôi nghĩ. Thế là bắt đầu mở quyển sách tham khảo số học.
Trường học buổi tối thật yên bình.
Cột đèn trơ trọi bên cạnh cây dừa phát ra ánh sáng trắng, có tiếng côn trùng rền rĩ không biết vang lên từ nơi đâu. Từ phòng văn nghệ, tiếng kèn trumpet liên tục vọng ra, trên sân bóng rổ thi thoảng lại thấy tiếng bóng đập lên nền sân bộp bộp.
Càng tối, những âm thanh đó lại càng nhỏ dần, làm cho tôi lúc ở trong phòng vệ sinh cũng cảm thấy vô cùng sợ sệt. Nghe đồn bà hiệu trưởng trước đây sau khi đứng sừng sững yên lặng bên cạnh bức tượng đồng ở hồ Di Tâm, đến buổi tối hai con ngươi liền phát sáng, chuyển động, giương giương nhìn người. Khốn kiếp, tôi vừa nghĩ đến liền thấy sợ. Nhưng mà lần này tôi không dám “chia sẻ” với Thẩm Giai Nghi việc này nữa, không dẫm vào vết xe đổ, không dẫm vào vết xe đổ.
Không hấp tấp vội vàng, tôi cẩn thận tính toán, làm như đây là bài toán quan trọng có can hệ đến cuộc đời mình
Tám giờ mười lăm phút, Thẩm Giai Nghi mệt rồi, tùy ý tản bộ thì phát hiện ra tôi đang học ở phòng học khác.
“Cậu cũng đến à!” Thẩm Giai Nghi mừng rỡ bước vào, trong tay cầm một hộp bánh bích quy.
“Ờm, để cậu một mình buổi tối ở trường học, tớ có chút không yên tâm, tranh thủ học bài luôn.”
“Ồ? Làm gì mà ra vẻ quan tâm dữ vậy. Nghỉ chút đi, ra ăn bánh quy, nói chuyện với mình một lúc đi.” Thẩm Giai Nghi ngồi xuống chỗ ngồi trước mặt tôi, đặt hộp bánh quy lên trên quyển sách tham khảo. Là bánh quy nhân sô-cô-la hiệu O’Smile.
Chúng tôi thoải mái nói chuyện. Chuyện gì cũng nói hết, từ chuyện đời người to lớn đến những câu chuyện nhỏ nhoi ngày thường, hết chuyện từ đông sang tây, cuối cùng còn nói về cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học. Tôi cũng được biết đám bạn của tôi, mỗi người đều dung cách riêng của mình thầm theo đuổi Thẩm Giai Nghi, làm tôi nghe thấy mà choáng váng.
Liêu Anh Hoằng tính tình phóng khoáng thật thà, cứ tan học lại chạy đến lớp Hòa để tìm Thẩm Giai Nghi kiếm chuyện. Đáng sợ có A Hòa cứ giờ nghỉ giải lao tới cửa lớp Hòa để tìm kiếm bóng hình Thẩm Giai Nghi, cứ mỗi lần “tình cờ gặp gỡ” là lại buôn chuyện tán dóc. Kẻ có tài văn chương Tạ Mạnh Học thường xuyên sáng tác thơ ẩn chứa tâm tình tặng Thẩm Giai Nghi. Trương Gia Huấn không học cùng trường với chúng tôi nhưng cứ mỗi buổi tối lại gọi điện đến nhà Thẩm Giai Nghi, kể chưa hết chuyện thì chưa chịu đặt ống nghe xuống.
“Uầy, cậu xem chừng đắt giá ghê?” Tôi cắn miếng bánh quy.
“Chả có gì hay cả, mình chỉ muốn học hành tử tế thôi. Các cậu ấy đối với mình như vậy, làm mình không biết đường nào mà lần. À, mà tại sao mọi người cứ phải vội vã yêu đương làm gì chứ?” Thẩm Giai Nghi thở dài, thở dài thật sự.
Ăn hết sạch hộp bánh quy, Thẩm Giai Nghi mới cười cười đứng lên quay về lớp học. Mẹ cô ấy tới 9 giờ rưỡi sẽ lái xe đến đón cô ấy về Đại Trúc, cô ấy muốn tranh thủ thời gian để học them chút nữa.
Tôi quyến luyến nhìn theo bóng hình cô ấy rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, đây có thể coi là nơi trú ẩn của cuộc chiến tình yêu số một thế giới này. Ít nhất là trong ba năm, trước khi Thẩm Giai Nghi đỗ vào trường đại học mơ ước của cô ấy, kẻ nào xuất hiện trước tỏ ý theo đuổi Thẩm Giai Nghi, kẻ đó sẽ sớm phải rời bỏ cuộc đua.
“Còn mình, rốt cục là người duy nhất biết được bí mật này.” Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Cuộc đời con người không có điều gì là ngoài ý muốn, tôi luôn một mực tin tưởng điều này. Tôi biết rằng t