
Tác giả: Cửu Bả Đao
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 134865
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/865 lượt.
đó nhanh chóng hạ xuống, dùng gót chân hoặc gan bàn chân đá vào đỉnh đầu hoặc mặt đối phương, chiêu này thuật ngữ Karate gọi là “Hạ gót”, còn trong Taekwondo thì gọi là “Áp đỉnh”. Chiêu này mạnh kinh hồn, nhưng mỗi lần thấy có người sử dụng chiêu này trong truyện tranh, tôi đều lấy làm tức cười, bởi vì muốn “Hạ gót” thì phải giơ chân lên cao, thời gian đó đã đủ cho đối phương né tránh rồi, muốn đá trúng ư? Đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.
Nhưng khi bàn chân Kiến Vĩ từ dưới đưa lên, chầm chậm giơ cao quá mắt tôi, phản ứng của tôi lại chẳng phải là nhanh chóng lùi về sau, hay tránh sang trái sang phải… mà hết sức tự nhiên ngẩng đầu lên, ngây ngây nhìn bàn chân giơ cao quá đầu.
Hoàn toàn là bản năng sinh vật, tôi ngơ ngẩn nghển cái cổ lên.
“Hạ gót!”
Một cảm giác sặc sụa nồng đậm đến độ làm suy sụp ý thức cứ thế men theo quỹ đạo hạ xuống của gót chân đè vào sống mũi, rơi xuống môi rồi thẳng một mạch xuống tới cằm. Không kịp đau đớn, tôi chỉ thấy vừa sặc vừa xót, trước mắt tối sầm lại.
Kiến Vĩ đá trúng một cước, đang mừng rỡ định bồi thêm một đòn nữa, tôi vội giơ nắm đấm không còn chút sức lực nào lên, hằn học trừng mắt nhìn cậu ta, làm bộ khí thế sắp bùng phát đến nơi. Kiến Vĩ thoáng do dự, sau đó lùi lại một bước.
Hết giờ, Nghĩa Trí tuyên bố kết quả trận đấu, mọi người vỗ tay như điên dại, kết quả đương nhiên là Kiến Vĩ chiếm ưu thế từ đầu chí cuối giành thắng lợi.
“Đệch! Chúng ta là bạn học mà! Thế mà cậu lại muốn dùng đại tuyệt chiêu đá xoay vòng nhằm vào mặt tớ hả!” Tôi phẫn nộ hét lên, sau đó cùng cả bọn phá lên cười ha hả.
Trở về ký túc xá, tôi mua một túi đá lạnh để chườm cái miệng sưng vù, trong lòng chỉ thấy càng thêm cao hứng. Đối với tôi, giải đấu kết thúc chỉ là một sự khởi đầu, thời gian vui vẻ thực sự còn ở phía sau.
May thay, trên bbs[2'> nhìn thấy tài khoản của Thẩm Giai Nghi online.
[2'> Bulletin Board System: hệ thống thảo luận trực tuyến, một dạng tiền thân của Internet forum (diễn đàn mạng) vào những ngày đầu của mạng Internet. Người dùng có thể vào đây đọc tin, trao đổi công khai, hoặc gửi tin nhắn cá nhân, chat chit… Hiện nay thuật ngữ “BBS” được dùng tương đương với forum, nhưng vào thời điểm của câu chuyện này, thì Internet forum vẫn chưa xuất hiện.
“Hi hi, rảnh không?” Tôi gõ bàn phím.
“Ừm, sắp làm xong bản báo cáo rồi. Sao cậu vẫn chưa ngủ?” Cô chậm rãi gõ lại.
“Làm sao mà ngủ được? Tớ gọi điện cho cậu nhé, kể cho cậu chuyện này lợi hại lắm.”
“Được đấy.”
Tôi gọi điện thoại cho Thẩm Giai Nghi trong tâm trạng náo nức muốn khoe khoang khí phách hào hùng của bậc nam tử hán.
Mặc dù miệng rất đau, nhưng tôi vẫn cực kỳ hưng phấn kể cho Thẩm Giai Nghi tất cả mọi chuyện, không phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, mỗi chiêu thức ẩu đả đều cố gắng hình dung một cách rõ nét nhất có thể.
Thẩm Giai Nghi lắng nghe với thái độ trầm mặc, tôi nghĩ cô không đến hiện trường tận mắt chứng kiến tất cả, có lẽ khó lòng cảm thụ được biểu hiện của tôi dũng cảm đến chừng nào, vì vậy, tôi cứ liên tục liên tục nhấn mạnh.
“Thật đấy! Khủng khiếp cực luôn! Hiệp hai tớ bị đạp một cú chính diện, trúng ngay bụng, đau vãi! Tớ đau đến nỗi sắp ọe ra, cũng may tớ giả vờ tung ra một cú đấm Kiến Vĩ mới lùi lại, bằng không đảm bảo tớ sẽ bị đá cho quỵ xuống ngay.” Tôi khoa chân múa tay diễn tả.
Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng.
“Thực ra mỗi hiệp chỉ có một phút thôi, nhưng còn mệt gắp trăm lần so với tưởng tượng của tớ, nghĩ lại lúc đầu tớ còn định đánh chín hiệp cơ, ha ha, nếu ước định như vậy, bây giờ chắc tớ chẳng còn hơi mà cầm ống nghe nữa rồi…”
Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng.
“Cậu biết tỉ thí đứng là gì không? Tức là chiến đấu đối kháng trong tư thế đứng ấy, có người nói hiện giờ mạnh nhát trong lĩnh vực này chính là quyền Thái, hôm nay tớ ít nhiều cũng được lĩnh giáo rồi, đệch, quả nhiên là khủng khiếp thật, tớ vừa áp sát Kiến Vĩ đánh cậu ta, chân cậu ta không đủ khoảng cách để đá tớ, liền dùng cùi chỏ mà thúc tới! Tớ chỉ sợ xương sườn bị đánh gãy…”
Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng.
Tuy rằng chân Kiến Vĩ rất khủng, gióng như cái roi vậy, nhưng nói về chịu đòn, thì ai mạnh hơn ai cũng khó nói lắm nhỉ? Nắm đấm của tớ đây cũng cứng lắm nhé, chỉ cần mặt cậu ta trúng thêm một đấm nữa của tớ, trăm phần trăm là ngã vật xuống đất ngay!”
Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng, thật là chết người.
“Cậu có biết đòn hạ gót không? Tuyệt kỹ mộng ảo đấy nhé! Tớ đánh nhau nhiều như vậy, đây mới là lần đầu tiên trông thấy động tác cao cấp như thế, đệch, lúc chân Kiến Vĩ giơ lên cao tớ đã biết ngay thể nào cũng là chiêu hạ gót rồi, nhưng tớ vẫn ngu ngốc ngẩng đầu lên, cứ thế… vù! Bốp bốp bốp bốp, mũi, nhân trung, miệng, cằm của tớ, toàn bộ đều trúng chiêu!” Tôi càng kể càng hưng phấn.
Thẩm Giai Nghi không im lặng nữa.
“Kha Cảnh Đằng, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế?” Cô lên tiếng, giọng nói toát lên một nỗi ưu tư mà tôi chưa từng cảm nhận bao giờ.
“…ý cậu là sao?”
“Cậu tổ chức giải