Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi

Tác giả: Cửu Bả Đao

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 134858

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/858 lượt.

đấu kỳ quặc gì vậy? Thi đấu kiểu ấy có ý nghĩa gì chứ?” Thẩm Giai Nghi rất tức giận.
“Có ý nghĩa lắm ấy chứ, giải đấu võ tự do mà! Cậu không cảm thấy cực oách à? Hai người đàn ông…” Tôi líu lưỡi lại, tình hình có vẻ không được ổn cho lắm.
“Không phải là đánh lộn à? Kha Cảnh Đằng, cậu cố tình tổ chức một giải đấu để làm mình bị thương, thi đấu kiểu ấy tớ chẳng thấy hay ho gì cả, sao cậu lại có thể trẻ con vậy chứ?” Thẩm Giai Nghi càng nói càng giận, giọng nói nghe như cô giáo.
“Trẻ con?” Tôi khó lòng chấp nhận.
“Đúng là trẻ con! Rất trẻ con! Cậu nói cho tớ biết đi, cái giải đấu kỳ quặc này của cậu ngoài việc làm bản thân và người khác đều bị thương ra, rốt cuộc cậu có thể học được gì chứ?” Thẩm Giai Nghi chất vấn.
“Cần gì phải học chứ? Có nhất thiết làm chuyện gì cũng phải học được điều gì đó không?” Trái tim tôi bị giày vò, xéo nát.
“Ít nhất cậu cũng học được tổ chức cái kiểu thi đấu ấy sẽ bị thương, mà bị thương kiểu ấy thật là vô ích! Trẻ con, cậu đúng là đồ trẻ con! Tớ chỉ có thể nói là cậu ăn đòn cũng đáng đời thôi!” Thẩm Giải Nghi không sao chấp nhận nổi.
Trong khi đó, cảm xúc của tôi cũng bị đẩy lên mỗi lúc một cao, mỗi lúc một chất chồng, trong lòng cuộn trào sôi sục một nỗi bi thương khó diễn tả thành lời.
Tôi không muốn uất nghẹn, không muốn nhẫn nhịn.
“Trẻ con? Cậu không biết giải đấu võ tự do lần này đối với tớ là một kinh nghiệm rất hay sao? Cậu có thể chỉ đơn thuần mừng thay cho tớ thôi được không?” Cơn giận của tôi bùng phát.
Ở đầu dây bên kia, Thẩm Giai Nghi dường như ngẩn ra.
“Mặc xác là đấu võ tự do hay đánh lộn, tại sao thi đấu Taekwondo thì rất chính đáng, thi đấu Nhu đạo cũng rất chính đáng, mà tớ tổ chức thi đấu kỹ xảo đánh nhau không theo quy định lại rất trẻ con chứ! Rõ ràng là còn lợi hại hơn nhiều! Trong giải đấu kiểu này có thể cố ý chọn đối thủ lợi hại nhất để đánh, chẳng phải cần dũng khí rất lớn hay sao?” Cả người tôi như đang bùng nổ.
“… về sau cậu vẫn muốn tổ chức giải đấu kiểu này nữa à?” Thẩm Giai Nghi lạnh lùng nói.
“Tại sao lại không? Nhất định phải tổ chức lần hai!” Tôi tức đến nỗi toàn thân run rẩy.
“Trẻ con!” Thẩm Giai Nghi vẫn chưa nguôi tức giận.
“Tại sao cậu lại phủ định một thứ rất quan trọng với tớ? Đây là một phần quan trọng trong cá tính của tớ, cậu là người hiểu tớ nhất trên thế gian này, chẳng lẽ cậu không biết?” Tôi hít thở sâu.
“Thứ rất quan trọng với cậu, lại chính là tự làm tổn thương mình à?” Cô lạnh lùng nói.
Đâm tôi đau nhói, đâm thật sâu.
Khoan xoáy vào trong tim, đau đớn run rẩy không thể nào rút ra được.
“Tớ buồn lắm.” Tôi rơi nước mắt, không còn giận dữ nữa.
Thay vào đó, là nỗi thương tâm vì không ai hiểu được mình.
“Có lẽ, tớ không thể nào tiếp tục được nữa.” Tôi òa khóc, “Thẩm Giai Nghi, hình như tớ, không thể nào tiếp tục theo đuổi cậu được nữa, trái tim tớ đang rất khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu.”
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, tôi đưa ra quyết định lớn nhất trong đời mình.
Thẩm Giai Nghi ở đầu dây bên kia cũng không im lặng, cô nhanh chóng trả lời tôi.
“Vậy thì cậu đừng theo đuổi nữa!” Cô cũng rất cường, làm tôi gần như đánh rơi ống nghe điện thoại.
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện chẳng vui vẻ gì ấy.
Tôi trở lại trước máy tính, vừa gào khóc vừa gõ bàn phím, viết một bức thư thật dài cho Thẩm Giai Nghi nói lời tạm biệt.
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.
Cậu vĩnh viễn không bao giờ thấy được cái bóng lủi thủi bỏ cuộc của tớ thương tâm nhường nào, sự trẻ con của tớ là do bản tính hăng hái sôi sục, cùng nhờ vào bầu nhiệt huyết ấy, tớ mới có thể yêu cậu lâu đến thế.
Mà bầu nhiệt huyết ấy, nay lại bị cậu phủ định như một thứ chẳng hề quan trọng.
Tám năm rồi, đã yêu Thẩm Giai Nghi tám năm rồi.
Ba năm cấp II, ba năm cấp III, hai năm đại học, mỗi ngày yêu người con gái ấy đều khiến tôi phấn chấn tinh thần, mỗi lần tỉnh giấc mộng đều biết được ý nghĩa tồn tại của ngày hôm ấy. Khiến tôi hạnh phúc. Khiến tôi có thứ để hết lòng quan tâm trên thế giới này. Khiến tôi hôm nay đau đớn khóc òa.
Tại một điểm mốc quan trọng của cuộc đời, tôi hiểu ra mâu thuẫn về cá tính giữa mình và Thẩm Giai Nghi. Mâu thuẫn này tôi sớm đã biết từ lâu, bạn bè bên cạnh cũng không ngừng nhắc nhở, nhưng tôi luôn cho rằng giữa Thẩm Giai Nghi đứng đắn nghiêm túc và kẻ sôi nổi quậy phá như tôi đây, mâu thuẫn ấy không có gì đào thải nhau, mà ngược lại còn là một sự tương phản lãng mạn.
Đời người không có chuyện tình cờ, chỉ có thể nói là do số mệnh xui khiến.
Để lỡ thời cơ nghe thấy câu thần chú nhiệm mầu, lại vì một trận thi đấu hoang đường mà đầy nhiệt huyết, tôi và người con gái mình yêu sâu sắc từ đây chia lìa đôi ngả trên con đường tình, mỗi người đi theo lối riêng, bôn ba trên những tuyến đường đời khác nhau.
Bôn ba, nhưng lại xoắn xuýt lấy nhau.
Không lâu sau, tôi có bạn gái. Thẩm Giai Nghi cũng có bạn trai.
Nhưng cậu chuyện của chúng tôi, không vì thế mà kết thúc.
Tám năm thầm yêu, khiến hai chúng tôi có mối liên hệ rất sâu sắc.
Còn thắm thiết hơn tình nhân, còn


XtGem Forum catalog