
Tác giả: Vương Ly
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134510
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.
a. “Sấy khô tóc đi.”
“Để em tự làm…” Giựt máy sấy trên tay Kiệt, Lâm ra một góc đứng. Từ lúc bước vô, cô chỉ lo ngượng ngùng nên chưa nhìn kỹ.
Căn hộ mới của anh khá lớn, thuộc hàng cao cấp hơn căn hộ trước đây, Lâm vừa sấy tóc vừa quan sát:”Thiết kế thiệt đặc biệt, lại khá sạch sẽ, chắc vợ anh ấy đảm đang lắm, nhưng sao không thấy có hình hai vợ chồng nhỉ, chỗ này lại có thể nhìn xuống đường, cảnh đẹp thật”. Cô mơ màng nhìn cảnh đêm bên dưới đường.
“Nghĩ gì mà ngây người ra vậy? Em sấy như thế đến sáng cũng không khô tóc, để anh làm.” Kiệt cầm lấy máy sấy, giơ tay lên xoa đầu Lâm.
Lâm cuối đầu, tim cô đập liên hồi, giây phút này đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ ngợi bất cứ điều gì, rất thoải mái. “Xin lỗi người phụ nữ tôi không biết mặt, hãy để tôi một lần tận hưởng giây phút bên cạnh anh ấy.” Lâm nghĩ đến người vợ mà cùng đeo nhẫn với Kiệt.
Khung cảnh lãng mạng này bị phá hỏng bởi tiếng reo của bụng cô. “Cả ngày hôm nay em không ăn được gì.” Cô biện minh.
“Em ngồi nghỉ tí đi, anh đi làm đồ ăn cho em.”
Lâm ngồi trên ghế gần kệ bếp quan sát anh làm mì ý, động tác của anh rất thuần thục, nước sốt rưới lên mì ý có thịt bò bầm và một ít hành tây sắt nhỏ, sau khi rưới lên mì, anh còn chiên thêm trứng và xúc xích đặt lên trên, trông rất là hấp dẫn.
“Em không nghĩ anh lại biết nấu ăn.” Cô chống cằm nhìn anh có chút ngạc nhiên.
“Có nhiều điều của anh mà em chưa biết lắm, xong rồi đó, chúng ta ăn thôi.”
Sau khi ăn xong: “Nữ chủ nhân căn nhà khi nào trở về, em ở đây có vẻ không tiện. Em nên đi về rồi.” Cô đứng dậy.
“Nữ chủ nhân là ai, em nói gì anh không hiểu.”
“Anh đã đám cưới rồi, nữ chủ nhân là vợ anh chứ ai.” Lâm vừa nói vừa nhìn vào chiếc nhẫn trên tay anh.
Kiệt nhìn theo ánh mắt của Lâm, biết là cô đang có hiểu lầm với chiếc nhẫn anh đeo, anh đột nhiên cười lớn.
“Có gì đáng cười…Em đi thay đồ rồi về đây.” Cô bực bội bỏ vào trong phòng, đang định đóng cửa lại thì Kiệt đã bước vào, anh đóng cửa, dựa lưng vào, hai tay chấp phía trước ngực nhìn Lâm.
“Vì lý do đó mà lúc nãy em giận không chịu lên xe anh à. Em ghen đúng không?” Kiệt cười lớn.
Lâm ngượng ngùng: “Ghen gì mà ghen, ai thèm ghen, anh mau ra cho tôi thay đồ, lát vợ anh mà về thấy thì khó xử lắm.”
“Ừ, đúng là khó xử thiệt, cô nam quả nữ cùng ở trong một căn phòng, à không phải nói là cô gái ăn mặc không chỉnh tề ở trong một căn phòng cùng với chồng người ta, cái này gọi là ngoại tình nhỉ.” Anh lại cười mỉa mai.
Lâm tức giận lên, đẩy anh ra ngoài, nhưng Kiệt đã nắm lấy hai tay cô. “Anh biết em còn nhớ tới anh, cái vòng tay kia em vẫn không vứt bỏ nó.” Kiệt hướng mắt về chiếc vòng tay đang nằm trên bộ đồ lúc nãy Lâm mặc đang được đặt trên giường.
“Nếu thế thì sao…Tôi không muốn làm kẻ thứ ba đâu, anh đừng phá tôi nữa.” Mắt Lâm chợt rưng rưng.
Kiệt biết mình không thể đùa được nữa, anh cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô. “Anh chưa kết hôn…”
“Vậy chiếc nhẫn…”Lâm tròn xoe mắt nhìn anh.
“Nếu không đeo như vậy thì bao năm qua, anh đã phải mệt mỏi từ chối nhiều cô gái rồi. Không có thời gian để về tìm em đâu…Vợ tương lai của anh.”
Trong lòng Lâm chợt dâng trào một một cảm xúc mãnh liệt, cô không tưởng tượng được việc Kiệt đeo nhẫn là vì lí do đó: “Ai là vợ của anh chứ? Anh đừng có nhận bừa.” Lâm giựt tay ra khỏi tay Kiệt quay đi, nhưng mặt cô dần dần nở nụ cười.
Kiệt nhẹ nhàng ôm lấy Lâm từ phía sau.
“Hai năm nay anh đã cố kiềm chế bản thân không về tìm em, cứ nghĩ thời gian sẽ giúp anh quên được em nhưng để quên một người thật khó, lần này anh về anh sẽ ôm em thật chặt, không bao giờ buông tay.”
“Anh bỏ đi hai năm, giờ trở về nói những lời này, anh nghĩ em phải đáp lại anh như thế nào.” Nước mắt chảy dài trên mặt cô.
Kiệt cảm nhận được người Lâm run lên, anh ôm chặt cô hơn: “Hãy cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu…”
Lâm lấy tay quẹt đi nước mắt, rồi cô quay người nhìn Kiệt: “Em không dễ dàng chấp nhận anh đâu…” Cô bĩu môi.
“Vậy chứ em muốn thế nào?” Kiệt nở nụ cười đầy mê hoặc.
“Này đừng dùng ánh mắt với nụ cười đó quyến rũ em, lấy cái gương mặt lạnh lùng trước đây của anh ra dùng đi có vẻ được hơn đó.”
“Anh không có ý định quyết rũ em, người muốn quyến rủ người khác hình như là em thì phải?” Anh vừa nói vừa nhìn xuống vòng một của Lâm.
Lâm cúi đầu nhìn thì thấy 1 chiếc cúc áo đã xúc ra: “Á…anh đúng là đồ háo sắc.” Lâm ngượng ngùng gài ngay nút áo lại, mặt đỏ bừng bừng.
Kiệt cảm thấy vẻ mặt của Lâm lúc này rất là đáng yêu, anh không kiềm chế được đã bồng cô trên tay.
“Anh đang làm gì vậy?” Lâm hét toáng.
“Hai năm kiềm chế cũng đủ khiến anh mệt mỏi rồi, anh yêu em Lâm Lâm.” Kiệt cúi xuống hôn lên trán cô, rồi tới mũi cô và đôi môi họ gặp nhau, Lâm từ từ nhắm mắt lại, giờ phút này cô không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn tận hưởng giây phút ở bên anh. Đặt cô nằm trên giường, anh lại tiếp tục hôn cô, tay anh lần mò gỡ từng nút áo.
“Nếu em không muốn, em có thể nói anh biết, anh sẽ không ép buột em.” Kiệt nhìn cô trìu mến.
Lâm cười nhẹ rồi dùng tay kéo anh về phía mình