Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Tác giả: Vương Ly

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134505

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/505 lượt.

Một cô gái 27 tuổi, ngoại hình tuy không thể gọi là mỹ nhân nhưng cũng ưa nhìn, sự nghiệp trong 2 năm nay gần đây thì ổn định, lương tháng so với mặt bằng chung của thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay có thể nói là đủ ăn xài mà không phải suy nghĩ nhiều. Gia đình thì gia giáo, ba mẹ đều là công chức nhà nước về hưu và có một nông trại nhỏ ở quê, không cần cô phải bận tâm. Hiện cô đang thuê 1 căn hộ chung cư nhỏ nằm ở gần công ty, cuộc sống của Dương Lâm Lâm cũng có thể gọi là khá hoàn hảo, chỉ duy nhất có một điều là tới giờ cô vẫn chưa có bạn trai.
Mọi người xung quanh đều lấy làm lạ, có người cho rằng cô không thích đàn ông, có người cho rằng cô đã lấy chồng ở quê mà không báo….Có rất nhiều lời bàn tán xung quanh cuộc sống của Lâm Lâm, nhưng Lâm Lâm không cảm thấy phiền vì cô là người không bao giờ quan tâm lời người khác nghĩ về mình, việc cô thích làm thì dù ai nói gì cô cũng bỏ ngoài tai.
Chẵng hạn như, năm cô học lớp 6, trong khi các bạn nữ đều thích mặc váy đến trường, thì cô lại diện quần dài như nam sinh. Hoặc như ngày khai giảng năm học lớp 10, trong khi cô hiệu trưởng đang đọc diễn văn trên sân khấu, cô đi ngang qua trước toàn thể học sinh để tìm lớp của mình vì đến muộn, bỏ mặc mọi ánh nhìn hướng về phía cô. Gần nhất là khoản 3 tháng trước, ngày sếp mới của công ty cô mời tất cả nhân viên đi ăn mừng ngày đầu làm việc thì cô lại từ chối với lý do phải mang con chó cô vừa nuôi đi khám bệnh.
Với cá tính này, Lâm Lâm khó được lòng sếp, nhưng vì cô luôn làm tròn các công việc được giao nên cũng không ai có thể làm gì được cô. Phương châm sống của Lâm Lâm là: “Mình cứ làm những gì mình thấy đúng, ai nói gì mặc kệ”. Điều đó cũng khiến cho đứa bạn thân của cô là Trần Tuệ nhiều lúc cũng cảm thấy bất lực với cô. Lâm Lâm và Tuệ cùng học chung cấp 3 với nhau, sau khi tốt nghiệp mỗi đứa theo một ngành, Lâm Lâm học về tài chính và đang làm việc tại một công ty khá nổi tiếng R&R, Tuệ theo đuổi giấc mơ thiết kế thời trang.
Tuệ đã có bạn trai, có mỗi Lâm Lâm là tới giờ vẫn chưa có một mối tình nào đúng nghĩa. Nói là đúng nghĩa, bởi cô cũng từng có cảm giác, cũng từng thử tìm hiểu một vài anh chàng, nhưng vẫn chưa có người nào khiến cô cảm thấy thoải mái khi bên cạnh.
Diễn biến tình hình ngày càng tệ khiến cô lúng túng. Cô biết mình không nên nói thêm nữa, im lặng để cho cô gái đó tiếp tục khóc.
Cuối cùng xe buýt cũng dừng ở trạm xe trước công ty, Lâm Lâm nhanh chân bước xuống xe, tâm trạng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Điện thoại đang cầm trên tay reo lên, cô nhìn vào màn hình thì ra là Trần Tuệ.
“Alo, mày không thể tưởng tượng được đâu, khi nãy có một chuyện rất là nhãm nhí xảy ra.” Lâm thao thao bất tuyệt vừa ghé cửa hàng gần đó mua 1 miếng sandwich vừa kể cho Tuệ nghe chuyện cô gái trên xe buýt, mãi lo nói chuyện, Lâm Lâm không để ý mình đã dẫm chân lên tập hồ sơ đang rơi dưới đất.
“Tao sắp vào thang máy rồi, có gì trưa nay ăn trưa nói tiếp nha”. Lâm tắt điện thoại.
Có một cô gái bước tới bên cạnh cô và đứng chờ thang, tay cầm sắp hồ sơ. Lâm ngó sang thì thấy trên mặt hồ sơ là tờ sơ yếu lý lịch.
“Sao lại có dấu giày trên nó nhỉ, người này đi xin việc mà cẩu thả như vậy, thế thì làm sao mà được nhận nhưng dù sao cũng không liên quan đến mình, mặc kệ vậy.”
“Cho hỏi công ty R&R ở lầu 5 phải không ạ?”
“Ừ, đúng rồi.” Nghĩ một lúc, cô thấy vẫn nên nhắc một tiếng, cô quay sang nhìn cô gái.”Cô đến xin việc làm à?”
Cô gái gật đầu. Lâm nói tiếp.
“Chắc đây là lần đầu cô xin việc, tôi cũng không có ý nhiều chuyện nhưng mà hồ sơ cô bẩn như vậy sẽ gây ấn tượng xấu với nhà tuyển dụng, cô nên chú ý chút”. Thang máy mở ra, Lâm bước vào thang máy, do thang máy đầy người nên cô gái kia phải chờ chuyến sau.
Tới tầng 5 là văn phòng làm việc của công ty cô, Lâm đi vào ngồi xuống bàn làm việc của mình.
“Lâm Lâm, Giám đốc nói khi nào cô tới thì vào phòng gặp ông ta.” Tiểu Vân, người ngồi bàn làm việc kế bên cô lên tiếng.
“Mới sáng sớm à, Vân có biết chuyện gì không?”
Tiểu Vân nhún vai, Lâm Lâm đặt miếng sandwich đang định đưa vào miệng xuống bàn và gõ cửa đi vào phòng sếp.
“Nghe nói ông gọi tôi.”
“Lâm Lâm, cô ngồi xuống trước đi.” Giọng ông sếp hơi lạ.
Có tiếng gõ cửa, một cô gái bước vào, tay mang tập hồ sơ cũng chính là cô gái khi nãy đứng chờ thang máy cùng với cô, cô gái đặt hồ sơ xuống trước mặt Giám đốc.
“À, Tiểu Thanh, con tới rồi à, ngồi xuống đi.”
Chợt trong lòng Lâm có một cảm giác ngờ ngờ và kì lạ. Ánh mắt ông Giám đốc hướng về phía cô, ông ta lấy trong hộc bàn ra một phong bì đặt trước mặt cô.
“Đây là 3 tháng lương, cô thu dọn đồ đạc trong sáng nay đi.”
Lâm Lâm trợn tròn mắt nhìn ông Giám đốc.”Tại sao lại đuổi việc tôi.” Lâm chợt nhìn cô gái. “Cô ta thay thế tôi à, vì sao chứ?”
“Tôi không thể làm gì khác, cô gái này là cháu của Tổng giám đốc, tôi chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên, Tiểu Thanh, con cầm hồ sơ này đến phòng nhân sự làm thủ tục nha, ngày mai có thể bắt đầu đi làm”
“Dạ, con cám ơn chú.” Trước khi đi, cô ta quay nhìn Lâm. “Hồ sơ có