Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341652

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1652 lượt.

a riêng mình, anh có thể cho được sao?" Tôi hỏi.
"Em muốn cái gì?" Hắn đề phòng.
"Muốn anh buông tay." Tôi muốn tự do, vĩnh viễn tự do.
"Em muốn cái gì anh cũng có thể cho, duy chỉ có cái này là không được."
"Tôi có thể hỏi tại sao không? Đừng nói anh hiểu tính tôi, người tình của anh còn quá nhiều, thiếu đi một mình tôi cũng không sao!" Tôi cũng cảm thấy thiếu đi một người, vĩnh viễn không gọi là thiếu!
Hắn cứng họng, hắn không đáp được.
Tôi cười chua chát: "Trở về đi thôi, anh chỉ vì thói quen nhất thời mà chạy đến nơi này. Chúng ta cùng nhau sinh sống lâu như vậy, anh cảm thấy có chút mất mát là bình thường, chờ mấy ngày nữa, anh sẽ không như vậy nữa đâu."
"Làm sao cô biết rằng tôi chỉ chịu mất mát mà thôi?" Hắn tức giận rống, tựa như đứa bé mất món đồ chơi nên nóng nảy: "Cô tựa như con quỷ, ngày ngày quấn lấy tôi, vô luận lúc nào cũng ở trong đầu óc tôi."
"Loại trạng thái này sẽ không kéo dài quá lâu." Tôi không thể làm gì, rũ rèm mắt xuống, nói một lời khiến tim mình đau nhói.
"Làm sao cô biết sẽ kéo dài bao lâu?" Hắn kềm lấy bả vai của tôi, bức tôi nhìn thẳng vào mắt hắn "Cô có biết tôi đã làm những gì không? Con mẹ nó, cô đã không còn quan tâm tôi nữa rồi! Nhìn cũng không nhìn một cái, xoay người rời đi, một chút cũng không lưu luyến, một chút cũng không thèm để ý!"
Tôi nhìn thấy sự bi thương trong đáy mắt hắn, tôi tin tưởng, hắn có cảm tình với tôi, nhưng hiện tại cũng không phải là ngày trước, tình cảm mà hắn muốn, tôi không cho nổi, cũng không muốn nhận. Tôi không biết phải nói gì với hắn nên mới rời đi! Và giờ đây tôi vô cùng hy vọng hắn sẽ rời khỏi tôi
Tôi trầm mặc, đổi lấy cái ôm khít khao của hắn, hắn chôn mình vào tóc tôi, nói qua lời kịch quen thuộc mà mỗi lần gây gổ hắn đều nói: "Đừng làm rộn! Cùng anh về nhà!"
"Tôi không muốn về nhà." Tôi kháng cự giãy giụa, bất đắc dĩ áp sự chua cay xuống "Cầu xin anh đi đi."
"Đi cùng anh!" Cái ích kỷ này rất khốn kiếp, căn bản là dầu muối không vào, cứng mềm không ăn.
Bất đắc dĩ tôi bị hắn làm cho chảy nước mắt, dòng lệ nóng mông lung đảo quanh hốc mắt, tôi thấy ở cánh cửa xuất hiện thêm một bóng dáng anh tuấn.
Tôi vội vàng chùi sạch nước mắt, hình ảnh rõ ràng. Người vừa tới, tay đặt trong túi quần, bên môi chứa đựng một nụ cười ung dung và yếu ớt, bộ quần áo trên người càng tôn thêm vẻ đẹp hoàn mỹ, cái loại bình thản chịu đựng gian khổ, thần thái làm cho người ta ngưỡng mộ
Tôi như nhặt được cây cỏ cứu mạng, kích động nói "Nhị Ca! Mau dẫn hắn đi!"






Tôi cảm thấy Âm Nhị Nhi đã tới từ rất sớm, tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì tôi hiểu anh là một con sói thích xem náo nhiệt!
Cho nên Âm Hạng Thiên và anh không hợp nhau, cũng bởi vì Âm Nhị Nhi thích làm rối mọi chuyện, nhất là đối với anh việc vui vẻ nhất là khuấy cho kết cuộc rối lên, điều đó không bao giờ làm anh chán nản!
Lúc này, Âm Nhị Nhi xuất hiện, Âm Hạng Thiên lập tức cảnh giác, kéo tôi lại, nói với Âm Nhị Nhi "Tôi cảnh cáo anh, chớ mò mẫm lung tung!"
Âm Nhị Nhi cười khanh khách bước vào trong phòng, nhìn Ninh Vũ đang nằm trên giường, thong thả ung dung nói: "Em ba à, em quá bạo lực rồi, như vậy không tốt đâu."
Tôi cảm thấy vô cùng khó khăn không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, nghe ẩn tình bên trong rất rõ hai người đều có khuynh hướng bạo lực, đặc biệt là Âm Nhị Nhi rất thích dọn dẹp đứa em trai của mình nên lời của anh nói ra luôn khiến người khác khó chịu, lời này khiến tôi nổi da gà thật rồi!
"Không cần!" Tôi bắt cánh tay của hắn lại.
Cái gì? Tôi quan tâm hắn?! Thôi đi! Đừng ngu dốt, ngây thơ cho là hắn sẽ đưa móng vuốt ra băm Âm Nhị Nhi, thái độ bức người này của hắn là muốn biến thành sói đấu với Âm Nhị Nhi. Tôi đây là cái miếu nhỏ, không thể chịu đựng được sự giày vò của hai con sói.
Âm Hạng Thiên nghiêng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, chăm chú, hy vọng, thâm thúy, vô tình tạo thành một chiếc lưới, bao phủ cảm giác của tôi, bao phủ ý thức của tôi, sau đó, cặp mắt kia càng ngày càng tiến tới gần tôi, thì ra là rất gần. . . . . .
"Ngu ngốc, còn để cho hắn chiếm tiện nghi của em!" Một cánh tay to lớn và dịu dàng kéo lấy cánh tay cùng chút ý thức mơ mơ hồ hồ của tôi trở về.
"Không phải là tôi cố ý." Tôi ngượng ngùng chuyển đến bên người Âm Nhị Nhi, cách xa Âm Hạng Thiên.
Âm Nhị Nhi lôi kéo một cánh tay tôi, dáng vẻ giống như một người anh cả dẫn dắt em gái nhỏ lầm đường lỡ bước: "Không có việc gì, anh hai giúp em."
Gân xanh nổi đầy cổ Âm Hạng Thiên, hắn hướng về phía Âm Nhị Nhi, quát to: "Cô ấy yêu em, cô ấy là của em, không cần anh nhúng tay vào!"
Tôi đang muốn suy nghĩ xem lời hắn nói có thật hay không, chỉ vừa nghe mấy câu hắn nói mà cả người tôi cứng lại, máu toàn thân tựa như biến thành khối băng lạnh sống ngàn năm trong nước biển, trái tim đập hối hả, cứ như muốn đóng băng lại.
Khóe môi Âm Nhị Nhi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng khạc ra bốn chữ: "Chẳng biết xấu hổ, có lẽ Bách Khả không thương Ninh Vũ, nh