
Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341592
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1592 lượt.
ây được.
Tiếng chân càng đi càng gần, bóng tối mờ ảo bao phủ xuống, hai người đứng lại trước mặt tôi, đem tôi ngăn giữa bàn gỗ và vách tường.
"Chị Tiểu Tiểu!" Hai người cùng gọi tên tôi, đồng thời lễ phép gật đầu.
Lo lắng trong lòng tôi dần được hạ xuống, hấp tấp vội vàng cầm hai túi xách, đạp lên cái băng ghế ngồi, nhìn cửa sổ nửa đóng nửa mở, nơi này là lầu hai, nếu như tôi nhảy xuống, cũng không đến nổi té gãy chân
Tôi không cần dùng đến mấy giây để suy nghĩ về vấn đề này và những động tác phải làm, rồi sau đó, khép mắt lại, tôi sẽ phải nhảy xuống.
Nhưng sau lưng tôi có một bàn tay to lớn bắt lấy cánh tay của tôi, cái thân thể hơi nghiêng ra khỏi cửa sổ bất đắc dĩ phải thu trở về.
"Chị Tiểu Tiểu, chị đừng khẩn trương như thế, chúng tôi không phải người xấu." Một người đàn ông mở miệng nói, giọng nói cứng nhắc chưa hề khôi phục.
Tôi ôm chặt cái túi trước ngực, tựa hồ như có thể dùng nó để bảo vệ mình: "Âm Tam Nhi phái các người tới?"
Hai người ngẩn ngơ, bộ dáng như thể không hề biết tôi đang nói gì.
"Âm Hạng Thiên, có phải Âm Hạng Thiên phái các người tới đây hay không?” Tôi thấp thỏm hỏi.
Hai người lắc đầu, một ngường trong đó nói: “Chị đi theo chúng tôi sẽ biết là ai muốn gặp chị.”
“Tại sao tôi phải đi theo các anh?” Tôi không phải là đứa ngu ngốc, anh ta nói không phải là âm Hạng Thiên thì tôi phải tin sao? Bà nội không biết chỗ tìm tôi, vậy thì trừ âm Hạng Thiên ra ai sẽ đến tận chỗ này tìm tôi?
“Xin lỗi, đắc tội.” Người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng bỗng dưng giơ tay lên, tôi còn chưa kịp hô lên một tiếng cứu mạng, đã bị anh ta cầm một tấm thép giống như con dao đánh ngã rồi.
một giây sau tôi liền ngất đi, tôi đang suy nghĩ, bọn họ biết tôi là chị Tiểu Tiểu của nhà họ âm rồi lại còn đối đãi khách khí với tôi như thế, quả thật không giống người mà âm Hạng Thiên phái tới.
Lúc tỉnh lại, sắc trời gần đến buổi trưa, tôi vuốt vuốt cái đầu hỗn loạn, một chai nước suối được đưa tới trước mặt của tôi: “Chị Tiểu Tiểu, uống nước đi.”
Tôi xoay người đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đây là chiếc xa thường đi đưa đi làm việc, hai người đàn ông ép buộc tôi lúc ở trong quán trà đang ngồi ở hai bên trái phải của tôi, người đưa chai nước cho tôi chính là người đã đánh tôi ngất xỉu ban nãy.
Tôi cầm lấy chai nước hung hăng gõ đầu của anh ta, “Ai cho cậu đánh tôi, ai cho cậu đánh tôi, khốn kiếp!”
“Chị Tiểu Tiểu, chị đừng kích động.” Tên còn lại đoạt lấy vũ khí của tôi, một người đè cánh tôi của tôi, động tình lớn như thế này, thế mà tay phụ lái đang ngồi trên ngay cả quay lại nhìn cũng không thèm quay lại.
“Buông tay!” Tôi thét lớn.
“Chị đừng động tay động chân, tôi sẽ buông chị ra.”
“Được!” Tôi nhanh chóng đồng ý.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, thử dò xét xem có nên buông tay tôi ra hay không.
Tôi hừ một tiếng, sửa sang lại quần áo của mình, mới nói: “Các ngươi muốn tiền à?”
“…!” Đáp lại tôi chỉ là tiếng hít thở an tĩnh.
“Nếu như các người chịu thả tôi đi, tôi sẽ trả tiền cho các người.” Tôi lại nhận nữa lên tiếng.
“…!” Vẫn chỉ nghe được tiếng hô hấp đều đều, không ai nói với ai tiếng nào.
“sẽ không nói chuyện sao?” Tôi thăm dò vươn tay, muốn đi chụp tay lái của người đàn ông ngồi vị trí phụ lái. Anh ta ngồi ở truốc mặt, nói không chừng là đầu não.
“Chị Tiểu Tiểu, chị đừng lãng phí hơi sức.” Người đàn ông cạnh đè cánh tay của cô xuống rồi nói. Nghe giọng điệu này là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận mua chuộc!
Tôi thử dò xét, cứ hỏi: “Rốt cuộc là ai phái các người tới?”
“…!” Lại vậy nữa, bọn này đúng là kẻ điểu mà, thế nhưng lại dám chơi trò trầm mặc với tôi. Mà tôi chẳng có chút suy nghĩ nào cả!
Xe đã lái vào đường cao tốc, Giang Nam cách thành phố D hơn một ngàn kilomet, bên tôi không có cảm giác chắc lắm, không cách nào xác định đây là chạy đi đâu, trời tối thì xe tạm ngừng chốc lát, trong đó hai người đi theo tôi đến cửa phòng vệ sinh, tôi cũng không nghĩ dễ dàng là mình có cơ hội chạy trốn dễ dàng như vậy, nhưng hai tên đàn ông như giang hồ lại khiến cho toàn bộ nhân viên và khách trong đây phải đi ra ngoài. Rồi sau đó, gắt gao giữ cửa và cửa sổ.
Lẽ ra trận thế này chọc người sanh nghi mới đúng, nhưng các nhân viên phục vụ vệ sinh ở đây không hề nghi ngờ chút nào.
đi nhà vệ sinh một chút, tôi ảo não đi ra ngoài, bên ngoài có ba bốn người phụ nữ đang đợi, tôi hướng về phía họ hô: “Mau báo cảnh sát, tôi bị bắt cóc rồi!”
Chuyện lạ xảy ra họ không hề có bất cứ hành động gì, lại còn dùng ánh mắt căm hận liếc nhìn tôi một cái.
“Chị Tiểu Tiểu, chị đừng làm rộn” một tên lên tiếng sau đó dẫn tôi đi về phía xe.
Thân thể tôi như đang treo lơ lửng trên bầu trời, chỉ có thể lắc lắc đầu nói với mọi người: “Báo cảnh sát đi, tôi thật sự bị bắt cóc.”
Mọi người lục đục đi vào trong nhà vệ sinh, người cuối cùng đi tới là một người dì, bà ấy nhìn tôi thở dài một cái: “thật đáng tiếc, cô còn trẻ như thế mà đã mắc loại bệnh kia rồi.”
Tôi kinh ngạc ngẩn ngơ, ngoái đầu hỏi người đàn ông bên trái: “Vừa rồi các người đã nói gì