
Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341660
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1660 lượt.
n ứng nhanh cũng không được )
“Bách Khả, cô bị chết đuối trong bồn tắm sao?” Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gào chói tai.
Tôi từ từ khoác chiếc áo choàng tắm lên, kéo cửa phòng tắm một cách chậm rì, vốn có chút căng thẳng, nhưng sau thấy hình tượng của người khác, không nhịn được phì cười.
“Cười cái P a, mau ra đây.” Một người sói đã khôi phục lại hình người bọc trên mình một chiếc ga giường màu hồng đang trợn mắt, vị trí đầu vai vừa đúng là cái nơ con bướm, chính xác là nhân vật bà ngoại sói.
“Anh thật sự là người sói sao?” Mặc dù chính mắt thấy hắn biến thân, nhưng tôi vẫn có vẻ không chắc chắn lắm.
“Nói nhảm, chẳng lẽ là người chó, mau đi ra nhanh cho tôi, tôi muốn tắm.” Hắn không nhịn được rống lên.
Tôi nhường phòng tắm lại cho hắn, để cho hắn tắm rửa. . . . . . Ôi chao, không có cách nào mà thay quần áo.
Không lâu sau, họ Âm trên đầu còn đang bốc lên khí nóng ra khỏi phòng tắm, lần này đổi thành bọc người bằng khăn tắm.
Mặc dù rất tò mò, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng tôi không thể không nói, loại hàng này có dáng người không tệ.
“Anh vẫn chỉ có thể quấn bằng ga giường thôi.” Tôi nhẹ giọng đề nghị, bộ dáng này của hắn quá gì kia rồi, tôi chính là nữ chủ ngây thơ, chứ không phải nữ chủ lang sói!
(Lời tác giả: Con gái a, không nghĩ tới da mặt của con cũng không mỏng a. )
“Dơ bẩn.” Hắn không chút khách khí leo lên giường.
Tôi kéo chăn lên, đem mình gói lại rất kỹ lưỡng, hai người trên một cái giường, một cái giường , một ngồi, một đứng, cứ như vậy song son nhìn nhau.
Một hồi lâu, hắn cam chịu thở dài nói: “Muốn hỏi cái gì, hỏi đi.”
“Làm sao anh lại là người sói?”
“Làm sao cô lại là người?”
“. . . . . . !”
Hắn đùa cợt liếc nhìn tôi đây không phản bác được: “Rất nhiều việc không có bởi vì cho nên, tồn tại chính là tồn tại. Hiểu?”
Tôi lắp bắp gật đầu, thận trọng nói: “Vậy anh khát máu sao?”
Lông mày hắn nhướng cao: “Cô sợ tôi ăn cô?”
Tôi theo bản năng lui về sau hai bước: “Không phải anh ăn thịt người chứ?”
“Cô đoán xem?”
Tôi cười lạnh lùng, dưới chân lui lại hai bước: “Tôi tin tưởng anh là người văn minh. . . . . .Ah. . . . . . Người sói văn minh.”
“Vậy cô đứng xa thế làm gì? Tới đây!”
Tôi chần chừ không tiến tới: “Sao anh không trở về nhà?”
“Cô cho rằng tôi muốn ở lại đây sao?” Hắn khó chịu nói nhỏ: “Nếu bà nội mà nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác này của tôi lại muốn càm ràm!”
“Vậy tôi giúp anh hong khô quần áo, anh về nhà thôi.”
“Có thể, trước giặt quần áo đi, sau đó sẽ hong khô, thuận tiện làm giúp cho tôi phần ăn tối, sau đó gọi một chiếc xe taxi.”
Tôi ngây người không nói gì, chỉ có loại thiếu gia nhà giàu xấu xa ngang ngược này mới có thể đem một người không tính là quá quen biết sai bảo hùng hồn như thế!
“Đừng có suy nghĩ vớ vẩn, tôi không ăn người, nhanh lên giường ngủ.”
“Anh thì sao?”
“Cô quản nhiều như vậy không thấy mệt mỏi sao? Mau tới đây.”
Tôi giống như người gặp cảnh khốn cùng ngồi ở mép giường, thấy hắn không có ý định rời đi, lại hỏi: “Đêm hôm trước con chó trắng tới nhà của tôi. . . . . .Ách. . . . . . Con sói trắng cũng là anh phải không?”
“Ánh mắt cô có vấn đề sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không có vấn đề sao không nhìn chính mình?” Người này thật sự không dễ nói chuyện, không đủ sức tranh chấp với hắn.
“Sao anh lại bị thương? Sao anh lại tới nhà của tôi?”
Chân mày đang nhíu chặt của hắn hơi giãn ra, vừa nhớ lại vừa nói: “Tôi cũng không biết, sau khi vào quán trọ mới phát hiện có người theo dõi, sau khi cô đi, bọn họ liền xuất hiện, một người trong đó dùng đạn Bạc bắn đả thương tôi, mặc dù chỉ làm trầy da, nhưng lại làm cho tôi không có cách nào biến trở về hình người, tôi sợ hù dọa người đi đường, không thể làm gì khác hơn là men theo mùi tìm tới chỗ này, vốn là hy vọng tìm vận may, ai biết được cô không phân biệt rõ sói và chó, đần độn u mê mời tôi vào nhà.”
Thì ra Người sói thật sợ Bạc, xem ra tiểu thuyết không hoàn toàn là bịa đặt .
“Người nào lại muốn hại anh nhiều lần như thế?”
Hắn bất mãn cau mày: “Cô có thể đổi tính từ này được không? Sao cô lại khiến tôi cảm thấy mình bị người ta căm hận thấu xương thế!”
Tôi che miệng cười trộm: “Cái người kia người đã nhiều lần hại anh à?”
Hắn trừng tôi ra vẻ cảnh cáo, Lông mày nhíu lại thành một ngọn núi nhỏ: “Nếu như mà tôi biết ai tự tìm đường chết, cũng sẽ không ở nơi này cùng cô nói chuyện tào lao rồi.” Giọng nói của hắn rất bực bội khiến tôi giật mình, ngay sau đó, lỗ mũi chợt ngứa, hắt hơi một cái.
Tôi ấm ức thở dài: “Tôi lại bị cảm.”
“Ngủ đi, tôi gọi điện thoại cho bà nội.” Hắn vỗ vỗ đầu của tôi, rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Mới mấy ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi căn bản không ngủ được, sau khi cảm thấy ấm lên, tôi mở laptop, tìm tòi những bài báo có liên quan đến người sói. Mặc dù rất nhiều bài báo, nhưng là phần lớn là viết liên miên bất tận, không có trọng tâm, càng xem càng thấy nhàm chán, đang âm thầm oán trách, Âm hạng Thiên liền bước vào.
Hắn nghiêng đầu liếc trang web, rồi hào hào