Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341585

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1585 lượt.

dữ với mình, tôi quả thực có chút sợ hãi:
“ Tôi….. Đến trạm rồi!”
“ Sao không nói sớm.” Hắn tức giận, trừng tôi một cái, rồi bước xuống xe.
Tôi đâu dám dừng lại, muốn trốn nhưng người say này thật tinh tường, vừa thấy cảnh vật xa lạ, bèn níu chặt cánh tay tôi.
“ Cô quay trở lại cho tôi, cô đưa tôi đến chỗ nào đây?
“ Là tự anh theo tôi tới đây.” Tôi rụt cổ lại, nói.
Hắn nhẹ giọng: “ Tôi theo tới?”
Tôi dùng sức gật đầu.
Hắn sửng sốt một chút, đưa tay lên nắm vai tôi, nói:
“ Tôi bị mất ví tiền, cô cho tôi ở nhờ nhà cô một đêm, cô không để ý chứ?”
Tôi liều mạng gật đầu: “ Để ý, tôi rất để ý. Bất quá, tôi có thể cho anh mượn di động, cũng có thể nói cho anh biết đây chỗ nào, anh chỉ cần thông báo cho bạn bè anh biết, vấn đề sẽ được giải quyết.”
Tôi đoán rằng, nếu ví tiền của hắn bị mất, thì di động có lẽ cũng bị mất luôn.
Hắn đứng ngây ngốc một lát, giống như đang “tiêu hóa” những lời tôi nói… Sau đó bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động của chính mình, rốt cuộc không tìm thấy, hắn chính thức tuyên bố bị mất điện thoại di động. Tôi có ý tốt đưa điện thoại di động của mình cho hắn, thế nhưng hắn lại lắc đầu, nói:
“ Cô giúp tôi gọi.”
“ Được, anh đọc mã số đi.” Vì muốn thoát khỏi tên phiền toái này, tôi đành nhẫn nhịn chịu nhục vậy.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt kia, làm cô cảm thấy mình là một đứa ngốc vậy, sau đó hắn nói:
“ Đồ ngu ngốc, nếu như tôi biết mã số, thì sao phải nhờ cô gọi.”
Tôi vô cùng tức giận, nhưng trong lòng chỉ biết tự nhủ, người say không biết phân biệt, không nên so đo cùng người say rượu, mình là người có kiên nhẫn, dùng kiên nhẫn để giải quyết hắn.
Tôi hoàn toàn bị đánh bại, trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, tôi đã biết hết toàn bộ. Người này không phải là con ma men bình thường, không hiểu chuyện – hoành hành ngang ngược, ác bá.
Trên người hắn không có tiền, cũng không chứng minh thư, càng không có điện thoại. Lại nói, địa chỉ của mình cũng không nhớ.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Tôi kiên nhẫn đến mức kiệt sức, giọng nói có chút nóng nảy.
“Cô giúp tôi một chút đi, tôi không muốn ngủ đầu đường xó chợ.” Hắn vẫn không chịu.
“Mơ tưởng!” Tôi không điên, cũng không ngốc, không có lý do gì đ tôi phải đưa tên đàn ông say khướt về nhà, huống hồ, chúng tôi cũng không quen biết.
“Vậy thì cùng nhau chết cóng.” Tên say rượu ác bá ung dung nói.
Những bông tuyết bay nhẹ nhàng trên con đường yên tĩnh, chúng tôi cứ giằng co như vậy. Cuối cùng vì sợ lạnh mà tôi giơ tay đầu hàng, đụng phải hắn, tôi thừa nhận mình quá xui xẻo.
Tôi đưa hắn vào một nhà nghỉ, dùng chứng minh thư của mình đặt phòng, còn phải dùng tiền của mình để trả tiền phòng.
Đau lòng muốn chết, đúng là tự mình chuốc khổ vào thân, tự nhiên đi lãng phí tiền vì người đàn ông này.
“Tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, anh muốn náo loạn hay muốn ngủ thì tùy, nhưng đừng quấy rầy tôi.” Tôi nói với con ma men ác bá.
Hắn hình như có chút tỉnh rượu rồi, không chỉ cám ơn, còn để tôi nhanh chóng rời đi.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, vừa tiếc tiền phòng, vừa đi ra khỏi nhà nghỉ. Tôi là sinh viên, để thuận tiện đi làm them, nên thuê chung phòng với hai chị đã có bạn trai.
Chỗ này rất gần nhà tôi, ước chừng khoảng mười lăm phút là về đến nhà, một chị cùng phòng đã về nhà thăm bạn trai.
Trong nhà vắng ngắt, tắm nước nóng khiến tôi xóa bớt mệt mỏi và lạnh, sau đó vào phòng bếp nấu mì. Mới xé gói gia vị ra, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng “rầm, rầm, rầm”.
Tôi tắt bếp, bước đến trước cửa, qua lỗ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, hành lang có một ít ánh sáng, nhưng ngoài cửa lại không có một bóng người.
“Rầm, rầm, rầm, – -”
Đang muốn quay lại phòng bếp, tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.
Tôi nghi ngờ, lông mày nhíu chặt lại, lần nữa dán sát vào lỗ mắt mèo, nhưng vẫn không có một bóng người.
Chẳng lẽ là ma?! Bỗng dưng, toàn bộ lông tơ trên người cô đều dựng đứng lên! Nhưng vào lúc này, tiếng cào cấu, gào thét giống như âm thanh chó con sủa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bản nhân cực kỳ yêu động vật, lại thích làm người khác vui, cho nên, chó mèo lưu lạc đối với tôi cũng giống như thấy bánh bao nhân thịt vậy, nhưng tìm tới cửa xin ăn là lần đầu tiên.
“Ưmh ưmh ~” Tiếng kêu thật đáng thương, tôi kéo ra một cái khe nhỏ. Két, tôi sửng sốt, trước cửa quả thật một con chó đang nằm, toàn thân trắng như tuyết, thân hình có thể so sánhvới chó ngao Tây Tạng. Nhưng nó không bẩn, không nhếch nhác, lông dài mềm mại có vẻ cao quý mà ưu nhã. Nó lập tức đứng lên khi nhìn vào mắt tôi, tôi phát hiện chân trước của nó có vết máu, lúc đứng lên dòng máu đỏ thẫm lại chảy ra.
“Mày bị thương?” Tôi nhẹ giọng hỏi.
Nó tự nhiên không kêu tiếp, chỉ là ngước mặt to nhìn tôi. Tôi bị đôi mắt nhỏ sáng long lanh đánh bại, cho nên nó thuận lợi vào nhà tôi.
Rất nhanh, tôi ý thức được phiền toái lại đến.
Con chó lớn cao quý kêu lên một tiếng bá đạo, bộ dáng trước khi vào cửa, còn điềm đạm đáng yêu, nhưng sau khi vào cửa, lắc mình một cái đã thành chủ rồi.
Tôi xử lý vết thương cho nó,