Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341587

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1587 lượt.

o đen trăm miệng một lời hỏi câu “Vị nào là Bách Khả?”
Tôi ngẩn ra, khẽ giơ tay lên. “Là tôi, xin hỏi. . . . . .”
Không đợi tôi nói hết, hai người áo đen đều chìa một tay ra, ý mời. “Bách tiểu thư, phu nhân chúng tôi mời cô qua đó một chút.”
Cái gì, phu nhân? ! Vì sao phải qua đó chứ? !






Mặc dù hai người áo đen khá lịch sự, nhưng tôi cảm thấy mình như phạm nhân đang bị áp giải vậy. Xe chạy nhanh trên đường cao tốc, hai người áo đen một trái một phải ngồi trước mặt tôi, bất luận tôi hỏi cái gì, bọn họ cũng mắt điếc tai ngơ, tôi cảm thấy, nếu chú mèo Garfield [*'> có đi tiểu vào chân bọn họ, thì bọn họ chắc cũng giữ vững loại tư thế bất động như thế này.
[*'>: Mèo Garfied: Chú méo Garfield là nhân vật chính hư cấu trong truyện tranh cùng tên của tác giả Jim Davis. Nó là một con mèo mướp lười biếng, mập, ích kỷ, lông màu cam, chỉ thích ăn, ngủ. Nó ghét Thứ hai, cho rằng mình thông minh hơn người, chó, hay bất kỳ sinh vật nào khác. Thích múa, ghét nhện, ghét bị đưa tới bác sĩ.
Ước chừng khoảng gần một giờ sau, xe đi vào một khu biệt thự nổi danh nhất thành phố D, tôi được đưa tới một biệt thự có ba tầng, nội thất trong phòng khách hầu hết được trang trí theo phong cách Châu Âu, khắp nơi phát ra ánh sáng vàng rực và tỏa ra mùi vị xa hoa của đồng nhân dân tệ.
Một bà lão dáng vẻ còn rất khỏe mạnh, tựa như nữ vương nước Anh bước xuống cầu thang, thấy tôi có vẻ luống cuống ngồi trên ghế sa lon, bà cười khanh khách nói: “Cô bé này thật là đáng yêu, giống như búp bê vậy.”
“Thưa bà, chúng ta quen biết sao?” Tôi thận trọng hỏi.
Không nghĩ đến bà lão kia bản lĩnh bất phàm, đột ngột kéo cánh tay của tôi lại, ngay sau đó, hướng lên lầu trách mắng: “Tiểu tử ngang ngược kia, anh hù dọa khách của ta.”
“Đáng, vẫn còn chưa hù chết được!”Một giọng nói trầm thấp dễ nghe từ trên lầu truyền xuống, nhưng giọng điệu thì lại gay gắt rất đáng đánh đòn.
Hai mắt bà lão khẽ đảo, tôi nghĩ rằng bà sẽ mắng đôi câu, nhưng nào ngờ, bà lại đẩy tôi một cái: “Bách Khả, đi gọi hắn xuống.”
Tôi ngạc nhiên trợn mắt: “Tôi?”
“Đúng vậy, yên tâm đi, hắn sẽ không đánh cháu.” Bà lão cười tủm tỉm trấn an.
Tôi lắc đầu ngoay ngoảy như lắc trống: “Ném tôi như thế rất khủng khiếp.” Tôi mà bị người đó ném bay từ trên lầu xuống không phải là tan xương nát thịt sao.
Bà lão căn bản không để ý tới ý kiến của tôi, trực tiếp phân phó Thiên Vũ và Thiên Hoa “mời” tôi lên lầu hai.
Sau khi đi đến một cửa gỗ màu trắng, hai người cùng nhau thối lui xa tới năm thước, đồng thanh nói ” Tam Thiếu gia, khách đang ở bên ngoài phòng ngài.”
Cửa gỗ màu trắng đột ngột bị kéo ra, khuôn mặt “Kinh Kong” xuất hiện.
Tôi trợn to hai mắt, chỉ vào người đàn ông cao lớn đang trần trụi: “Say rượu!”
“Cái gì say rượu? Tôi tên là Âm Hạng Thiên.” Hắn tức giận trừng tôi một cái, rồi nhìn Thiên Vũ và Thiên Hoa mắng: “Cút xa một chút, nếu còn tiếp tục làm phiền tôi, tôi sẽ xé xác các người.”
Thiên Vũ Thiên Hoa như trút được gánh nặng, gật đầu như mổ thóc, rồi sau đó không thèm liếc nhìn tôi một cái, quay đầu bước đi.
“Anh bị thương?” Tôi phát hiện trên cánh tay đang buông thõng của hắn băng gạc đã bung hết ra, vết máu theo cánh tay chảy dọc xuống.
“Vừa động tay nên đã làm bung miệng vết thương rồi.” Hắn lơ đễnh tránh người qua một bên: “Vào đi, vừa đúng lúc giúp tôi băng lại một chút.”
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, không hề cử động.
Mày kiếm của hắn nhíu lại một cái: “Vào đi!”
Tôi co rụt cổ lại, run run rẩy rẩy đi vào. Phòng ngủ của hắn cũng bài trí giống y như phòng khách, vừa lớn vừa xa hoa, đầu giường treo một tấm hình cực lớn.
Trấn tĩnh tinh thần nhìn lại, tôi sửng sốt, trong hình không phải là hắn, cũng không phải là phong cảnh, mà là một chú ngựa trắng to lớn đứng trong gió tuyết, lông toàn thân bị gió thổi dựng đứng hết lên, nhìn rất uy phong lẫm liệt
Nhưng điều quan trọng nhất là nhìn có vẻ rất quen mắt, giống y như chú chó mạnh mẽ tối hôm qua.
“Nhìn cái gì đấy?” Giọng nói không kiên nhẫn của hắn kéo suy nghĩ của tôi quay lại.
Tôi chỉ vào tấm hình: “Chó.”
Hắn tức giận trừng tôi: “Đó là sói!”
“Sói?” Tôi sửng sốt líu cả lưỡi, nghiêm túc đưa mắt nhìn chăm chú.
“Nói thừa, cô đã gặp qua chó cụp đuôi sao?”
“Chó cụp đuôi.” Tôi phản xạ theo bản năng.
Hắn giơ tay đưa tôi một cuộn băng: “Cô thật biết chọc giận tôi như thế nào.”
Tôi che miệng nói thầm: “Vốn là có chó cụp đuôi nha, anh tức giận cái gì?”
“Đừng nói nhảm, mau giúp tôi băng bó.” Hắn ngồi ở bên giường tựa như đại gia.
Tôi bĩu môi, không lên tiếng, cũng không chuyển động.
Thái độ của hắn trở nên hung dữ: “Cô bị lãng tai à?”
Tôi rụt cổ lại, trong lòng có chút sợ sệt: “Hòm thuốc đâu?”
Hắn ra vẻ hài lòng hất cằm lên: “Phía sau, trong ngăn kéo thứ hai.”
Từ trong năm ngăn tủ tôi tìm ra được hòm thuốc, bắt tay vào xử lý thương thế, vết thương của hắn rất kỳ quái, đại khái dài khoảng 5cm, mặc dù đang chảy máu, nhưng vẫn còn dấu vết bị đả thương, tôi không khỏi nghĩ tới tối