
Tác giả: Ngải Khả Lạc
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134760
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/760 lượt.
Tư mà suốt một ngày tôi đều nghĩ về cái người tên là Hạ Dạ Hàn này. Dường như anh ta càng ngày càng thần bí. Có phải là những người thông minh đều rất khó hiểu không? Giống như Trực Thụ trong phim «Thơ ngây».
Rõ ràng là ngày nào anh ta cũng mỉm cười với tất cả mọi người nhưng dường như nụ cười ấy vĩnh viễn không thay đổi. Vì nụ cười vĩnh viễn không thay đổi ấy nên tôi mới cảm thấy đó hoàn toàn không phải là nụ cười thực sự của anh ta. Giống như một chiếc mặt nạ mỉm cười, bỏ chiếc mặt nạ ra thì nét mặt thực sự của anh ta sẽ như thế nào đây?
Đúng lúc tôi vẫn đang suy ngẫm.......
"A! quả nhiên bạn Minh Hiểu Ưu ở đây". Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau.
Xem ra mọi người trong trường này không những biết phép thuật mà còn thích nói chuyện sau lưng người khác. Thật đáng thương cho trái tim nhỏ bé không kiên cường của tôi, ngày nào cũng phải chịu sự giày vò như thế này.
Tôi quay người, nhìn anh chàng mà một giây trước vẫn còn ở trong đầu tôi – Hạ Dạ Hàn.
"Đúng vậy, vì sáng nay tôi lại đến muộn mà". Tôi buồn rầu nói.
Vì những lời nói của hội trưởng Hưu Tư nên khi đột nhiên nhìn thấy anh chàng đẹp trai này tôi không có cảm giác đặc biệt vui mừng.
"Haha, nếu đến muộn phải quét dọn thì hình như tôi cũng phải quét dọn". Vẫn là cái khuôn mặt tươi cười ấy.
Thật sự rất muốn lột cái mặt nạ tươi cười của anh ta ra để xem rốt cuộc ẩn bên trong là gì. Nhưng....tôi không dám.
Điều đó khiến tôi có cảm giác run rẩy toát mồ hôi hột.
"Cái đó....vì...vì...." Tôi vừa ấp a ấp úng vừa nghĩ nên bịa cái cớ gì để đối phó với người trước mặt mình.
Nói tôi rất thích quần vợt? hay nói vì muốn thu hút nữ sinh, nên tôi luyện chơi quần vợt? hay nói là thực ra tôi làm theo tâm nguyện của bố nên mới gia nhập câu lạc bộ quần vợt?
Sau khoảng thời gian suy ngẫm ngắn ngủi, tôi mở miệng nói.......
"Vì, cậu thấy....là nam sinh". Vì sợ anh ta không tin nên tôi vừa vỗ ngực vừa nói.
Cuối cùng tôi lại nói ra cái lý do hoàn toàn không giống lý do chút nào, quả thực tôi không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì.
Sau khi nghe xong lý do của tôi, anh ta ngây người đúng 10 giây. Đột nhiên anh ta bật cười. Khác với nụ cười bình thường, lần này anh ta muốn bò lăn ra đất.
"Đúng vậy, sao tôi lại hỏi câu hỏi vô nghĩa như vậy chứ?" Anh ta mỉm cười rạng rỡ.
Ack....cái anh chàng này, vì sao lúc nào cũng khiến tâm trạng người khác giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy? Lúc nào cũng bất chợt bắt người ta quẹo một cái, anh ta cố tình sao? Hay là chỉ vô tình nói thế? Vì tôi quá để ý nên mới để lộ ra như vậy, hay là......
"Hiểu Ưu, cậu ở cùng Tiểu Nam à?"
Xem ra, tư duy kiểu nhảy cóc không phải chỉ mình Hàn Thành Nam mới có, anh chàng này cũng vậy. Rõ ràng là một giây trước vẫn đang cùng tôi thảo luận chủ đề khiến tôi hết hồn hết vía, một giây sau lại bắt đầu hỏi một câu hỏi khác. Chỉ có điều, như thế cũng tốt, chí ít thì không cần nơm nớp lo sợ nghĩ cách trả lời anh ta như thế nào nữa.
"Đúng vậy".
Tiểu Nam mà anh ta nói có lẽ là anh chàng Hàn Thành Nam. Nhưng thêm một chữ "Tiểu" trước tên của một nam sinh, sạo lại có cảm giác nổi da gà thế nhỉ?
"Chả trách......"
Lời nói của nhừng người thông minh đều khó hiểu như thế này sao?
"Hả?" Tôi mơ hồ phát ra một tiếng đơn âm tiết.
"Chẳng phải người ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao? Hai người đều là những người chỉ cần một câu nói là rất dễ kích động, hơn nữa chuyện gì cũng viết hết trên mặt". Anh ta cười rất rạng rỡ, rạng rỡ đến chói mắt.
"Vậy....vậy à".
Rõ ràng là một câu nói rất đơn giản nhưng lại có cảm giác dường như trong câu nói đó ẩn chứa ý gì khác lạ. Điều đó khiến tâm trạng vốn đã không thoải mái của tôi càng trở nên căng thẳng hơn.
Để che giấu tâm trạng quá đỗi căng thẳng của mình, tôi chỉ có thể cúi đầu, ra công ra sức nhặt bóng.
"Hiểu Ưu, dường như....cậu có rất nhiều bí mật?" Đột nhiên, bên tai tôi vang lên một âm thanh.
Tôi quay sang bên cạnh như một phản xạ, sau đó....không cẩn thận nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ châm chọc, đùa giỡn của anh ta. Đôi mắt sáng và trong suốt dường như bắn ra điện áp hàng trăm nghìn vol. Tuy tôi rất không muốn chú ý đến điện áp ấy nhưng vẫn không khỏi nhói tim.
"Đâu....đâu có?" Tôi chột dạ nói
Lúc này tôi và anh ta, mặt cách mặt chưa đầy 5cm.
Anh chàng này bình thường dưỡng da bằng gì vậy, sao da lại đẹp đến thế cơ chứ? Dường như chỉ cần thổi nhẹ một cái là sẽ rách.
"Hiểu Ưu, bây giờ chỉ có hai đứa chúng mình thôi". Anh ta cố tình sao, hay là tôi quá để ý? Vì sao lại có cảm giác dường như giọng nói của anh ta ẩn chứa rất nhiều cám dỗ khiến người ta mê hoặc? Anh ta....đang quyến rũ tôi sao?
"Sau, sau đó thì sao......" Tôi nuốt nước bọt ừng ực.
Vốn dĩ tôi không có khả năng miễn dịch đối với các anh đẹp trai, bây giờ anh đẹp trai này lại chủ động ngã vào vòng tay của tôi. Thêm vào đó vì thân phận hiện tại của tôi là nam sinh, lâu lắm rồi không được đắm mình trong mùi của anh đẹp trai.....Trong tình huống này,