
Tác giả: Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134339
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/339 lượt.
đùa với anh , tôi là thật không biết anh." Vừa nói xong, cô hất mặt không nhìn hắn nữa.
"Tiểu Cẩn, em rốt cuộc là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh lo lắng giữ hai tay của cô, không thể giải thích sự lạnh lùng trong mắt cô từ đâu mà đến. Đôi mắt mê người dịu dàng của cô ấy, nụ cười ngọt ngào đáng yêu của cô ấy, tại sao đều biến mất rồi?
"Buông tôi ra, tiên sinh, anh thật nhận lầm người." Cẩn dùng sức muốn thu tay, nhưng anh thế nào vẫn không chịu buông ra. Lòng của cô đang cuồng loạn, hốc mắt không nhịn được lại phiếm hồng.
"Không thả, trừ phi em nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao giả vờ như không biết tôi? Tại sao đột nhiên biến mất, tại sao đối với tôi lạnh lùng như vậy?"
Anh nhìn vào cô, đau lòng nói nhỏ, tựa hồ muốn xuyên qua cặp mắt của mình, đem tâm tình chân thực được che giấu bởi vẻ ngoài lạnh nhạt của cô nhìn thấu.
"Không có, không có, không có, tôi không có xảy ra chuyện gì, không có giả vờ như không biết anh, không có đột nhiên biến mất, không có đối với anh lạnh lùng, tôi căn bản không biết anh!" Cẩn dùng sức hất tay của anh ra, lui về phía sau ba bước. Cô bức bách mình không nên mềm lòng, không nên lại sa vào sự nhu tình giả dối của anh.
"Em nói dối!" Nhân Hạo lại tiến lên trước muốn kéo cô lại, anh không cách nào nhịn được cô bảo trì khoảng cách với anh.
"Không nên đụng vào tôi! Anh còn tới nữa, tôi sẽ kêu to lên cho mọi người biết!" Cẩn lên tiếng kêu to, lạnh lùng từ trong mắt cô vỡ vụn, trên mặt cô hiện rõ sự bất lực.
"Em --"
"Cẩn, cần trợ giúp không ?" Cố Phong Dật mới vừa dừng xe xong đi tới, vẻ mặt phòng bị đến gần bên cạnh Cẩn.
"Cứu tôi. . . . . ." Giống như bắt được bè gỗ trôi sông, Cẩn vừa nhìn thấy anh trai Nhã Văn, liền lập tức trốn phía sau anh, vẻ mặt hết sức bất lực.
"Vị tiên sinh này, xin hỏi anh tìm bạn gái tôi có chuyện gì không?" Cố Phong Dật vừa nhìn, liền biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, anh cố ý ôm lấy thân thể không ngừng khẽ run, như muốn ngất đi của Cẩn, vẻ mặt tự nhiên nhìn về phía Nhân Hạo.
"Bạn gái?" Nhân Hạo híp mắt lại, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ôm Cẩn.
"Đúng vậy! Cô ấy là bạn gái của tôi, không biết anh có chuyện gì?" Cố Phong Dật cảm thấy Nhân Hạo toàn thân đều tản mát ra tức giận lạnh lẽo, nhưng biểu hiện của anh vẫn yên ổn tự tại như vậy. Cố Phong Dật lẳng lặng đánh giá Nhân Hạo.
Người đàn ông trước mắt này xem ra không phải là người bình thường, không biết bạn tốt của em gái anh đến tột cùng là chọc tới người nào.
"Ha ha ha -- cô ấy là người phụ nữ của anh?" Trên mặt Nhân Hạo tức giận lộ ra khí lạnh, anh đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy giễu cợt. Anh đã hiểu. Nhân Hạo dùng sức chụp tay tới , đột nhiên phát giác mình ngu xuẩn như vậy. Nhìn một chút cô gái anh yêu là cái dạng gì . . . . . .
Thì ra là dưới khuôn mặt ngây thơ đơn thuần của cô, chính là chôn giấu tâm cơ thâm trầm. Cô quả thực đáng sợ như vậy, đem đàn ông đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Anh không biết nên cười mình nhìn lầm, yêu người phụ nữ đáng sợ như vậy, hay là nên may mắn mình sớm phát giác khuôn mặt thật của cô? Anh cho là. . . . . . Cho là mình rốt cuộc tìm được cô gái cả đời mình yêu nhất, khi anh vì cô biến mất mà lo lắng không thôi, đêm không ngủ được thì cô lại đang cùng người đàn ông khác vui đùa! Khi anh đang phiền não nên như thế nào đề nghị cô đi chung với anh, trở thành vợ của anh, tương lai của anh thì cô đang cười nhìn anh tự mình đa tình! Anh rốt cuộc là đã yêu cô gái tàn nhẫn đến như thế nào . . . . . .
"Tôi thật sự là nhìn lầm cô rồi." Nhân Hạo lạnh lùng lên tiếng, giọng nói như vậy nghe vào trong tai Cẩn, chính là chói tai lại vô tình.
Cô càng khẩn trương căng thẳng lại không cách nào lớn tiếng thở dốc. Người khổ sở là cô, nhìn lầm anh là cô, nên cô mới nói như vậy với anh, vì sao thái độ của anh cứ như rằng mình là người bị hại?
Cẩn dùng sức kéo lấy quần áo Cố Phong Dật, tựa đầu vùi vào trong bộ ngực của anh, sợ mình không có tiền đồ chảy nước mắt bị Nhân Hạo nhìn thấy.
"Hóa ra cô chẳng qua chỉ là một người lưu luyến đàn ông, là người phụ nữ mà ai cũng có thể làm chồng, thế mà tôi còn đem cô trở thành bảo vật!" Nhân Hạo nhẫn tâm nói, nhu tình thường ngày biến mất không còn dấu vết, đối với cô chỉ còn khinh bỉ cùng oán hận.
"Tiên sinh, anh nói đủ chưa? Anh còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát tới xử lý." Mày Cố Phong Dật khẽ nhăn lại, đối với lời nói của Nhân Hạo cảm thấy khó hiểu, nhìn vẻ mặt người kia mất mát bi thương, anh càng cảm thấy nghi ngờ.
Không phải nói anh thương tổn Cẩn, đùa bỡn cô ấy sao? Sao nhìn thế nào cũng không cảm thấy vậy? Anh thấy rõ ràng trong ánh mắt của Nhân Hạo sự yêu thương cùng tình cảm sâu đậm. . . . . .
"Vì người đàn bà như vậy ra mặt -- không đáng giá." Trong mắt Nhân Hạo tỏa ra sự khinh thường, cả người tản mát ra hơi thở lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy không rét mà run.
Vừa nói xong, Nhân Hạo liền xoay người đi.
Trái tim bởi vì cô phản bội mà đóng băng, Xa Nhân Hạo ôn nhu ở quá khứ vào giờ khắc này