Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341943

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1943 lượt.

thức được mọi chuyện… Bệ hạ… nước Cúc Lương muốn giết người diệt khẩu….
Đồng Dao vừa mới tiến vào phòng nghị sự, hít một hơi thật sâu, ánh mắt Bắc Minh Quân tức giận nhìn cô. Mà lúc này lão thần quan giống như an phận, ở một bên không nói.
Trong lòng Đồng Dao do dự không biết đã đắc tội Bắc Minh Quân chỗ nào, nhưng nghĩ cả buổi cũng không tìm ra nguyên nhân.
Đột nhiên Bắc Minh Quân cười lạnh lùng: “Thất công chúa thật sự rất tài giỏi.”
Đồng Dao nghe không hiểu, khẽ nhíu mày.
“Thất công chúa đã dùng thủ đoạn gì, có thể dễ dàng khống chế lòng người?” Bắc Minh Quân giương mày.
Trong lòng Đồng Dao tức giận, rõ ràng để ý cũng mặc kệ hẳn, dứt khoát nói sang chuyện khác: “Nếu nói, bệnh dịch lần này giao cho ta xử lý, xin bệ hạ hãy giao những công văn có liên quan, ta dễ làm việc.”
“Sao? Ngươi muốn cái gì?”
“Nếu có thể ta phải điều động tất cả các y sư trong nước Cúc Lương.”
“Sao có thể!” Lão thần quan hét lên, “Bệnh dịch lần này, chính là sự trừng phạt của thần linh lên nước Cúc Lương. Bệ hạ, chúng ta phải hiến tế, tuyệt đôi không thể dùng y sư, làm như vậy là trái ý trời, thần linh sẽ giáng tai hoạ kinh khủng hơn xuống nước Cúc Lương.”
“Ta nhớ rõ lão thần quan nói, chỉ cần hoàng tử đi, mọi việc sẽ để ta giải quyết? Chẳng lẽ ngươi tuổi cao, trí nhớ kém?’ Vũ Quân đi rồi, tâm trạng Đồng Dao không tốt, giọng điệu cũng trở nên gai góc.
“Chuyện của nước Cúc Lương ta, sao có thể để cho người ngoài nhúng tay?!” Lập tức mặt lão thần quan trắng bệch, nổi giận đùng đùng.
“Được, vậy ta và Vũ Quân đi. Chuyện của nước Cúc Lương, các ngươi tự mình xử lý đi, ta căn bản cũng không quan tâm!” Đồng Dao nổi nóng nói.
“Đứng lại!” Bắc Minh Quân ở sau lưng gầm lên. Đồng dao hoảng sợ, dừng bước.
“Bản vương cho phép ngươi đi lúc nào?”
Đồng Dao cắn môi, quay người đi.
“Từ hôm nay, bản vương cho ngươi ba nghìn dân binh, y sư cũng tuỳ ý ngươi điều động. Ngươi phải ở lại nước Cúc Lương, không được rời nửa bước.”
Đồng Dao giật mình, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Quân. Lão thần quan há miệng còn to hơn, không tin vào lỗ tai mình.
“Được rồi, ngươi đi xuống đi!” Bắc Minh Quân phất tay áo, xoay người đi.






Đồng Dao sửng sốt, chuẩn bị xoay người rời đi.
“Từ từ!” Bắc Minh Quân lại mở miệng gọi cô lại, “Ngươi ở lại. Thần quan đại nhân đi trước đi.”
Lão thần quan lấy làm kinh hãi, đôi mắt đen liếc nhìn Đồng Dao, cũng không dám nhiều chuyện, rầu rĩ đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Bắc Minh Quân hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm trọng.
Trong lòng Đồng Dao vô cùng rối ren, cũng chẳng muốn để ý tới tâm tình Bắc Minh Quân. Không ai mở miệng, mọi người đều nín lại, xem ai nín tới chết trước…
Ánh mắt Bắc Minh Quân kiên định nói: “Thần quan đại nhân sẽ có cách.”
“Cái gì?” Đồng Dao hét lên, “Chẳng lẽ ngài vẫn muốn làm theo những lời thần quan nói, tế trời, rồi cùng văn võ bá quan đi diễu hành, sau đó quất lên người mình?”
Bắc Minh Quân cười thản nhiên: “Vì nước Cúc Lương, điều đó có đáng gì.”
Đồng Dao bất đắc dĩ lắc đầu: “Quên đi, để ta làm, ta sẽ ở lại. Việc này nên giao cho ta xử lý.”
“Ngươi có nắm chắc?”
Đồng dao thở dài: “Ngài thì sao, ngài có nắm chắc không?”
Bắc Minh Quân sửng sốt, không nói lời nào.
“Nếu không tin nắm chắc, vậy hãy để ta làm. Dù thế nào, so với phương pháp của thần quan… Được rồi, xin bệ hạ hãy chuẩn bị giúp ta y sư và dân binh, ta nên suy nghĩ lại để làm thế nào cho tốt. Ta xin cáo lui trước…”
“Từ từ.”
Đồng Dao xoay người nhìn hắn.
“Vì sao ngươi cứ muốn khăng khăng ở lại giúp nước Cúc Lương?”
“Ha ha, bệ hạ anh tuấn tài giỏi, nếu phải cởi áo, lại quất lên người mình, thật khó coi.” Đồng Dao giương mi, khẽ cười, “Vậy vì sao ngài lại dám giao vận mệnh của nước Cúc Lương vào tay ta?”
Bắc Minh Quân nghẹn lời, từng chữ nói ra có vẻ gian nan: “Chẳng lẽ ngươi…” Bắc Minh Quân ngừng lại, “Ngươi không nghĩ tới việc trở về? Ý ta là, trở về nước Cúc Lương!”
Đồng Dao khẽ nhíu mày, chuyện này càng nói càng hồ đồ: “Tuỳ ngài nghĩ thế nào, dù sao ta cũng bằng lòng ở lại là được.”
“Không tiếc mạng sống của mình vì nước Cúc Lương? Hay chỉ vì Vũ Quân?”
“Cả hai đều không phải…” Đồng Dao hạ tầm mắt, không phải chỉ vì Vũ Quân, vì mình, cũng là vì nước Chư Lương. Nếu phương pháp của thần quan không hiệu quả, nếu lúc này chính cô không ra tay, chắc khác nào tự tay đào huyệt chôn mình, không chỉ cô chết, Vũ Quân chết, cả nước Cúc Lương cũng sẽ chết.
Hơn nữa, nếu bây giờ quay về nước Chư Lương, nói không chừng cô sẽ mang theo bệnh dịch này về nước Chư Lương, không phải là hại chết Nhuận Ngọc sao! Chết… Ai mà không sợ chứ, nhưng dù có sợ, ai có thể thoát chết được chứ…
Đồng Dao thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảm xúc ẩn chứa trong khuôn mặt sâu xa của Bắc Minh Quân. Rốt cuộc cô đã nói gì khiến cho hoàng đế nước Cúc Lương có nét mặt như vậy?
“Bệ hạ, ta xin cáo lui”. Đồng Dao bị hắn nhìn cả người khó chịu, vội vàng tìm cớ rời đi.
Sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp của Bắc Minh


Polaroid