
Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1637 lượt.
Quân cũng ngẩn người, muốn đi tới đỡ cô, Bắc Minh Quân đã đi tới trước, đỡ lấy cánh tay cô: “ Nàng làm sao vậy? Đã xảy xa chuyện gì?”
Vũ Quân nắm tay, đi về phía sau.
“Sắc mặt tái nhợt thế này, ngồi xuống trước đã. Người đâu, mang trà an thần tới cho thất công chúa”. Bắc Minh Quân đỡ Đồng Dao ngồi xuống: “Thái y—— thái y, gọi đến đây ngay lập tức!”
Đồng Dao nắm chặt lấy tay hắn, dùng sức lắc đầu, run rẩy khẽ nhếch môi: ““Không —— không cần, không cần ai phải đến, ta đến đây vì có việc muốn tìm ngài.”
Ánh mắt Bắc Minh Quân tránh né cô: “Thất công chúa có chuyện gì?”
“Ta ————”
“Nếu là chuyện quay về nước Hồng Ngọc, vậy không cần phải nói nữa.” Bắc Minh Quân nói: “Hôm qua Tất đại nhân đã đi rồi.”
“Không, không đi nước Hồng Ngọc .”
“Thật sự?” Bắc Minh Quân quay đầu lại, ánh mắt vui sướng nhìn Đồng Dao.
“Gần đây có tin tức gì của nước Chư Lương không?”
Bắc Minh Quân dừng động tác, cứng ngắc đứng tại chỗ: “Thất công chúa đã nghe thấy những gì?”
Đồng Dao cũng sửng sốt, vẻ mặt Bắc Minh Quân nhìn không được tự nhiên: “Bệ hạ ngài đang lo lắng điều gì vậy?”
“Sao lại lo lắng chứ”, Bắc Minh Quân ra vẻ thoải mái nhún vai.
Đồng Dao lắc đầu, không muốn thêm phiền não: “Ta phải trở về nước Chư Lương, ngay lập tức! Đi ngay lập tức!”
Tiếng nói của Bắc Minh Quân như bị nghẹn trong cổ họng, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Đồng Dao, thật lâu cũng không có trả lời.
“Bệ hạ, thời gian ta ở nước Cúc Lương cũng lâu rồi. Ta phải trở về nước Chư Lương.”
“Ha hả. . . . . .” Bắc Minh Quân cười, vẻ mặt xấu hổ: “Làm sao đột nhiên…”
“Ngài đừng hỏi, tóm lại ta phải trở về nước Chư Lương. Giờ ta muốn đi, ngay lập tức!” Đồng Dao nâng giọng, sự nóng vội này, càng làm Bắc Minh Quân thêm lo lắng.
Vũ Quân đứng ở một bên, dùng sức cắn miệng mình, hai mắt nhìn xuống nền nhà không nói.
“Ta nói ta phải về nước Chư Lương, ta là sứ giả nước Chư Lương—— phải quay về nước Chư Lương! Hãy để ta trở về, ta cầu xin ngài có được không——!” Đồng Dao không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc. Bắc Minh Quân nheo mắt.
“Nói thế nào giờ nàng cũng là vương phi nước Cúc Lương, giờ quay về nước Chư Lương làm cái gì. Hiện tại nàng không khoẻ, bản vương không muốn cùng nàng nói những thứ này, thất công chúa đừng nghĩ ngợi nhiều, trở về nghỉ ngơi cho khoẻ”, Bắc Minh Quân buông tay, lạnh lùng xoay người đi.
“Ta không phải vương phi nước Cúc Lương, Vũ Quân cũng đã bày tỏ quan điểm rồi. Ta chỉ là sứ giả nước Chư Lương, trở về là chuyện đương nhiên!” Đồng Dao thấy thái độ của hắn, nóng nảy, giọng nói cũng to hơn.
“Ta đổi ý rồi, nàng là vương phi của ta.” Vũ Quân thản nhiên nói.
Đồng Dao ngây người.
“Vũ Quân?” Bắc Minh Quân nâng giọng nói. Hai mắt trừng lớn, nhìn Vũ Quân như đang nhìn quái thú, vẻ mặt phấn khởi.
“Lúc trước, là Vũ Quân nói linh tinh, xin hoàng huynh đừng để tâm. Đồng Dao là vương phi của đệ, đệ cần nàng.”
Đồng Dao lắc đầu cười, trái tim lạnh lẽo, đau khổ: “Vậy tất cả… chỉ là trò đùa…”
Vũ Quân không phản ứng, thẫn thờ nhìn xuống đất. Nhưng đôi môi run rẩy, trong lòng hắn cũng vô cùng căng thẳng.
“Ta chính là loại phụ nữ như vậy đấy, không phải bệ hạ cũng sớm biết rồi sao.” Đồng Dao nhíu mày: “Ngài vốn cũng rất sợ ta sẽ hại chết Vũ Quân, không muốn ta ở lại nước Cúc Lương, giờ đây ta muốn đi, ngài cần gì phải gây khó khăn với ta.”
Bắc Minh Quân tức giận thở hổn hển, lại không nói lại được.
“Ta phải trở về”, Đồng Dao nắm chặt miếng bạch ngọc trong tay.
“Ngươi không thể đi.” Giọng nói thản nhiên vang lên.
Đồng Dao quay đầu nhìn Vũ Quân, nhíu mày.
“Tóm lại hiện tại ngươi tuyệt đối không thể về được, có về cũng vô dụng.”
“Tại sao?”
Vũ Quân ngẩng đầu. Nhìn Đồng Dao, ánh mắt khó xử, đôi môi run run muốn nói nhưng lại ——.
Trong lòng Đồng Dao lo lắng, mơ hồ cảm nhận được mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, dường như Vũ Quân muốn nói cho cô biết điều gì, nhưng lại để trong lòng không nói.
“Vũ Quân, có phải đã có chuyện gì xảy ra với Nhuận Ngọc?”
“Ta. . . . . .”
“Vũ Quân, im miệng!” Bắc Minh Quân trừng mắt hét lên.
Đầu Đồng Dao nổ tung—— cảm giác bất an ngày càng lớn! Thái độ kích động của Bắc Minh Quân đã chứng minh dự đoán của cô là đúng——.
“Vũ Quân, ngươi rất hiểu ta. Ngươi cũng là người tốt với ta nhất.” Đồng Dao dùng sức lắc đầu: “Ngươi không được lừa ta, ngươi tuyệt đối không được dối ta. Nếu ngươi làm như vậy, cả đời này ta sẽ đau khổ, Vũ Quân —— Vũ Quân ——”.
“Vũ Quân, ngươi lui xuống cho ta!” Bắc Minh Quân muốn đuổi người.
“Đủ rồi——”Vũ Quân lắc đầu, khuôn mặt trắng toát tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Đừng về nước ChưLương, nước ChưLương đã bị chiếm rồi——”
Trong nháy mắt Đồng Dao cảm thấy như bị sét đánh, hô hấp khó khăn, ngẩn người đứng lặng thinh không nói.
“Đồng Dao, Đồng Dao—— nàng làm sao thế?” Vũ Quân hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ lấy vai cô…
Nước mắt cứ thế rơi xuống như mưa, nước Chư Lương… bị chiếm: “Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc ở đâu——”
Bắc Minh Quân nghiến răng, giận dữ nói: “