Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341538

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1538 lượt.

Công Chúa, Đồng Dao là Đồng Dao…” Đồng Dao mơ mơ hồ hồ cười yếu ớt…
“Xin lỗi, xin lỗi… ta…” Nhuận Ngọc gần như nghẹn ngào, không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
“Không sao..”
Nhuận Ngọc cười với Đồng Dao: “Ta biết, nàng là Đồng Dao, nàng là nữ nhân ta yêu tương nhất!”
Đồng Dao ôm lấy cổ của Nhuận Ngọc, nụ cười nhợt nhạt.
“Tỷ tỷ, tỷ sao lại không sớm nói với đệ những thứ này?/ Nếu như sớm biết, đệ sẽ không.. sẽ không…”
Ôn Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu: “Hồng Ngọc không bị hủy, lời nguyền chiếc mặt nạ sẽ vẫn còn. Ta dựa vào sức mạnh của miếng bạch ngọc, cũng chỉ có thể ẩn náu trong tim Đồng Dao, cũng chỉ có nàng ấy mới nghe thấy tiếng nói của ta, chịu sự khống chế của ta! Ta không có cách nào nói chuyện với đệ được…”
“Đa tạ tỷ tỷ đã nói cho đệ biết những chuyện này.” Nhuận Ngọc ngẩn đầu lên, phục hồi được thần trí: “Tỷ tỷ có giúp bọn đệ thoát khỏi nơi này không?”
Ôn Ngọc nhíu nhẹ cặp mày: “Đệ đệ, bạch ngọc trấn hồn có thể giúp tỷ chuyển sinh!”
Nhuận Ngọc ngây ra: “Là ý gì?”
“Trong tay Đồng Dao có miếng bạch ngọc trấn hồn của đệ”
“Tỷ tỷ muốn chuyển sinh? Chuyển thế nào?”
Ôn Ngọc lạnh mặt lại, chỉ vào Đồng Dao.
Nhuận Ngọc toàn thân đông cứng, trong lòng có dự cảm chẳng lành: “Tỷ tỷ, xin người nói rõ.”
Ôn Ngọc không nói gì, nhìn Nhuận Ngọc rất lâu rồi nói: “Ta là tỷ tỷ của đệ, đệ là đệ đệ yêu quý nhất của ta, tỷ tỷ nếu như được sống, đệ có muốn không?”
Nhuận Ngọc mím chặt môi, không nói lời nào. Ôn Ngọc có thể sống lại, hắn đương nhiên rất muốn, nhưng nếu như vậy chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt, Nhuận Ngọc sợ rằng, cái giá này, bản thân không thể chịu đựng được.
Thấy Nhuận Ngọc không nói gì, ô ngọc có chút nóng vội: “Đệ đệ, chỉ cần đệ ép linh hồn nàng ấy ra khỏi cơ thể, ta có thể chuyển sinh.”
“Ép ra khỏi cơ thể?”
“Chính là giết nàng ấy!”
Nhuận Ngọc như hớp phải luồng hơi lạnh, trân mắt nhìn Đồng Dao không chớp. Đồng Dao đã mê man mà nhắm chặt mắt, khóe miệng vẫn đang nở nụ cười…
“Nhuận Ngọc, đệ là người mà ta yêu thương nhất, không lẽ đệ không muốn tỷ tỷ sống lại sao?”
Nhuận Ngọc mở to mắt đứng đó, biểu hiện nỗi khổ không thành lời.
“Nhuận Ngọc, tỷ muốn sống, muốn được sống cùng đệ, Nhuận Ngọc…” Nước mắt Ôn Ngọc cứ thế mà tuôn ra, khẩn trương nắm chặt hai bàn tay.
Đôi mắt Nhuận Ngọc vẫn đang chớp, hắn đang im lặng. qua một hồi lâu, cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu: “Hồng Ngọc đã bị hủy diệt, đại thù của tỷ cũng đã được báo, không còn chịu sự ràng buộc của lời nguyền nữa.”
“….”
“Tỷ đi đầu thai đi”
“Nhuận Ngọc… Ngươi..?”
“Tỷ đã chết rồi, nhưng Đồng Dao nàng ấy vẫn còn sống.”
“Nhuận Ngọc….”
“Tỷ tỷ…. xin lỗi ….. Nhuận Ngọc xin lỗi tỷ! đệ yêu nàng ấy!”
“Nhuận Ngọc, đệ không cần tỷ tỷ nữa sao? Tỷ là người thân duy nhất của đệ đấy!”
“Xin lỗi – Nhuận Ngọc xin lỗi tỷ, đệ yêu nàng ấy, yêu nàng ấy!”
Trong mắt Ôn Ngọc chảy ra những tia máu đỏ tươi, giống như ngũ quan (năm giác quan) đều đang run rẩy trong biển lửa…. 






Chương này dưới dạng file ảnh, nếu bạn ko đọc được trên điện thoại hãy truy cập máy tính để đọc truyện