Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341555

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1555 lượt.

thôi, nếu như ta chết, ngươi sẽ chẳng còn có gì để xem nữa, đúng không?”
Sắc mặt Ngô Nhân đột nhiên đông cứng lại, đôi tay run rẩy lại đánh thêm một roi “Cái miệng của chưa lương vương này, quả khiến người ta không ưa nổi!”
Nhuận Ngọc không tránh được, trên khuôn mặt lại có thêm một vệt máu. Máu nóng cứ vậy mà chảy xuống, Nhuận Ngọc nhẹ nhàng vuốt xuống, mùi máu tanh nồng xung quanh khiến người mất đi lý trí “Hửm, ngươi hận ta!?”
Huyệt thái dương của Ngô Nhân giựt liên tục.
“Ngươi gen tị với ta, ta có được thứ mà ngươi không có được. Ngươi vĩnh viễn không thể có được!”
Sắc mặt Ngô Nhân đột nhiên tái xanh, nụ cười trên môi cũng không được tự nhiên cho lắm. roi da trên tay hắn cũng cầm không chặt mà rơi xuống đất. từ bên hông rút ra một con dao: “Ghen tỵ ư? Ngô Nhân ta trước nay chưa bao giờ biết ghen tỵ là gì. Nhưng ta muốn ngươi biết rằng, như thế nào là cái chết!”
Nhuận Ngọc cười lạnh “Cho dù ngươi có giết chết ta, ngươi vẫn là không có được. Ngươi đã được định sẵn là thua trong tay ta!”
“Hỗn láo..” Ngô Nhân nhất thời tức điên lên, cúi thấp người, thoáng chốc như con báo xông về phía trước.
Nhuận Ngọc nhắm mắt lại, toàn thân vào trạng thái phòng ngự!
“ẦM” một tiếng, cả động đang bắt đầu rung chuyển. Bắt đầu rồi.. Cuối cùng đã bắt đầu rồi. Lại một tiếng “Ầm” nữa, đất đá xung quanh bắt đầu rơi xuống.
Nước Hồng Ngọc, đi chết đi… Cùng nhau chết thôi…
Nhuận Ngọc, nếu như thiếp phải chết, được ở gần chàng, thiếp cũng cảm thấy hạnh phúc rồi….
Chấn động gần như cục kỳ lớn, dựa vào tình hình hiện tại thì cả đường hầm đã bắt đầu rung chuyển. Nơi tầm mắt Đồng Dao đã bắt đầu có dấu hiệu lay động.
Hoàng thành không kiên cố được bao lâu nữa, chạy không thoát nữa rồi, bản thân không chạy thoát, Nhuận Ngọc cũng không thể chạy thoát…
Hủy diệt nước Hồng Ngọc, hủy diệt nước Hồng Ngọc, để tất cả sinh linh phải ngập trong biển khổ… Nguyền rủa mảnh đất tội lỗi này…
Lồng ngực Đồng Dao như có tiếng gầm của lôi điện, trước mắt đột nhiên biến thành một mảng đỏ tươi. Cả cơ thể dường như không còn thuộc về chính mình nữa. Tay run rẩy, cầm lấy bó đuốc đưa về hướng lưu huỳnh.
Không hề ý thức được nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt, châm lửa, tất cả sẽ không còn lại gì, tất cả đều không còn…
Ngay lúc lửa sắp châm vào lưu huỳnh, đột nhiên có một tiếng động rất lớn, cả đường hầm rung chuyển một hồi. Đồng Dao không cẩn thận, trượt ngã về phía sau. Đang muốn bò dậy, đột nhiên cảm thấy trước mắt có ánh sáng, sáng chói mắt.
Phiến đá phía trên khi nãy do động đất mà đã dịch chuyển, cô có thể dễ dàng lôi ra.
Đồng Dao mở to mắt, Nhuận Ngọc đang ở trước mặt cô! Đang quỳ trước mặt cô, mồ hồ trên người chàng đổ xuống không ngừng. toàn thân toàn là mau và vết thương, trên khuôn mặt cũng toàn những vết roi còn đang rỉ máu. Đồng Dao đau lòng, nhưng hình như những vết thương này đều là thương ngoài da, không thể nguy hiểm tới tính mạng…
Ngô Nhân tay cầm dao cố gắng giữ thăng bằng, hắn đưa lưng về phía Đồng Dao, bị tiếng động ban nãy làm cho hốt hoảng, thoáng chốc vẫn chưa phát hiện ra đang xảy ra chuyện gì.
Thừa lúc hắn đang lơ là, Nhuận Ngọc khẽ lắc mình, đem Đồng Dao từ dưới lòng đất kéo lên, đồng thời quay người đá Ngô Nhân lọt xuống dưới động.
Đồng Dao tiện tay lấy thau lửa trên ghê thảy luôn xuống dưới.
Nghe thấy tiếng Ngô Nhân kêu gào sẽ bò lên, nhưng trượt tay lại rơi xuống sâu hơn nữa. Trong động còn vọng lại tiếng nổ của lưu huỳnh.
“Hoán Vân!….” Ngô Nhân gọi tên cô một cách thảm thiết.
Đồng Dao cau mày “Hoán Vân của ngươi chết rồi, cô ta không có làm trái ý nguyện của ông!”
Sau đó nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc của Ngô Nhân, cùng với vẻ tuyệt vọng.
Nhuận Ngọc đứng một bên, nghe Đồng Dao nói những lời này, cau mày lại, thần thái có chút gì đó kì lạ.
“Nhuận Ngọc, chạy mau chạy mau …… Sắp nổ rồi!”
Bốn bức tường bị chấn động là tạo thành lỗ to, Nhuận Ngọc ôm trọn Đồng Dao bay vội ra ngoài.
Mắt đất trong gian phòng rung chuyển dữ dội, xung quanh lại là màu đỏ tươi của lửa, hủy rồi… Nước Hồng Ngọc bị hủy rồi… Đồng Dao mỉm cười, Ôn Ngọc ta xem như đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện rồi. Ngẩng đầu nhìn Nhuận Ngọc đang ra sức chạy, mồ hôi đầy đầu, cô thấy rất đau lòng.
Nơi này sắp sửa bị nổ tung rồi, không thể nào chạy thoát khỏi đây được.
Nhuận Ngọc cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Đồng Dao. Giống như đang cổ vũ, lại giống như đang an ủi.
Nước mắt đã ướt đẫm đôi mắt của Đồng Dao. Ôn Ngọc, ta đã giúp cô báo thù rồi, cô trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ em cô đi, đừng để chàng phải chết. Cô cứu Nhuận Ngọc đi…
Một khối khi nóng cuộn ngay sau, hai người nhất thời bị đẩy ra ngoài, xị xoáy vào một mảng toàn màu đỏ. Toàn thân như bay lên trời, rõ ràng đang lơ lửng ngay giữa trời. Xung quanh là những đám mây đen đỏ, Nhuận Ngọc không thể không cảnh giác quan sát mọi thứ, nắm chặt lấy tay của Đồng Dao.
Trong đâu Đồng Dao đột nhiên vang lên một giọng nói trang nghiêm, khiến cô phải ôm lấy đầu kêu la đau khổ.
“Đồng Dao, nàng sao vậy? Đừng dọa ta mà!”