pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bị Bỏ

Cô Vợ Bị Bỏ

Tác giả: Trịnh Viện

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134374

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.

nhìn thấy anh nữa!” Cô khóc nức nở.
“Đồ ngốc!” Anh thì thầm cưng chiều, giọng nói khàn khàn khác thường.
Như chợt nhớ tới chuyện gì đó, cô hoảng hốt ngẩng đầu: “Cánh tay của anh không sao chứ?”
“Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ.”
“Nhưng nhất định là rất đau, có phải không?” Cô đau lòng nói.
Bây giờ cô mới hiểu, cô đã yêu anh biết bao! Ở trên xe, một khắc kia, cô cho rằng mình đã sắp mất anh… Nghênh Hi tin chắc nỗi sợ hãi ấy cô ấy sẽ khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không bao giờ quên.
“Em đừng khóc, anh không đau một chút nào hết. Nhưng nếu em còn khóc tiếp nữa, trái tim của anh sẽ rất đau…” Anh nói khàn khàn, không kìm nổi lòng mình, cúi đầu hôn vào nơi gò má đang ươn ướt nước mắt của cô.
Cô ngượng ngùng rũ mắt xuống, sắc mặt tái nhợt chuyển sang hồng hào”
“Anh không cần phải lừa dối em đâu…”
“Đến bây giờ em vẫn còn chưa tin rằng, anh có thể làm tất cả mọi chuyện vì em hay sao?” Thái độ của anh đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Cô tin rằng, vì cô, ngay cả phải hy sinh tính mệnh của anh cũng sẽ không tiếc.
"Ai bảo anh cứ luôn ngang ngược như thế, làm sao em biết được anh thật tâm hay chỉ là sự bột phát nhất thời của lương tâm ?" Nhìn thấy trên cánh tay của anh có tầng tầng lớp lớp băng gạc quấn quanh, máu thấm ra đỏ thẫm, hốc mắt cô chợt thấy cay cay, nước mắt không sao kìm được cứ tuôn rơi lã chã xuống dưới.
"Không được khóc! Em muốn cái gì anh cũng đáp ứng, nếu như có thể." Anh ảo não nhìn nước mắt của cô đang thánh thót rơi...
Điều mà cô muốn rất đơn giản, chỉ có ba chữ.
"Em chỉ muốn anh nói ba chữ kia." Cô ngước mắt lên, nhìn vẻ lo lắng trong đôi con ngươi đen bóng kia, nói xa xôi.
Đột nhiên thân thể anh cứng ngắc lại...
"Anh nói ba chữ kia đi, nhanh lên!"
Nếu anh thà chết cũng không chịu nói, vậy cô sẽ gọn gàng dứt khoát mở miệng chỉ ra cho anh một con đường sáng.
"Ba chữ thôi sao?" Anh hỏi lại, giọng không được tự nhiên lắm.
"Vâng! Chỉ có ba chữ thôi!"
Hai người giống như đang chơi trò đoán chữ.
Khóe miệng Hắc Diệu Tư mấp máy mãi, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng thốt ra được một tiếng thì thầm mơ hồ.
"Anh nhất định không chịu nói hả?" Cô quay lưng lại lau nước mắt, nghi ngờ thành ý của anh.
"Anh...” Anh hít sâu một hơi, rốt cục đành đầu hàng."Anh yêu em, em bằng lòng chưa? Không được khóc nữa!"
Anh thở hổn hển ôm lấy đôi vai của cô xoay lại, nhận ra mình bị trúng kế ...
Cô gái nhỏ tuyệt nhiên không phải đang lau nước mắt, cô xoay lưng lại để bịt miệng che giấu nụ cười trộm.
"Thương Nghênh Hi!"
"Anh lớn tiếng như thế để làm gì vậy? Làm điếc cả tai em rồi!"
Liếc nhìn thấy bản mặt tuấn tú của anh đang trương ra vẻ mặt tức giận, cô vô cùng cao hứng ôm lấy gương mặt của anh chủ động dâng lên một nụ hôn, lấy hành động xoa dịu bớt cơn tức giận kia.
Rất nhanh sự chủ động của Nghênh Hi đã chuyển thành bị động. Hắc Diệu Tư dễ dàng xoay chuyển tình thế, nắm giữ toàn bộ tình hình.
Nụ hôn nhẹ nhanh chóng biến thành nụ hôn sâu, thật nóng bỏng... Nhưng cho dù dục vọng của anh có mãnh liệt thế nào đi nữa, cũng bị anh cẩn thận kìm chế lại.
Nghĩ đến thân thể của cô vừa mới trải qua vụ va chạm mạnh, vậy mà đến một sợi tóc cũng không bị tổn hại, quả thực đúng là một kỳ tích. Hơn nữa lại còn có thể giữ lại được bọn họ...
Trên gương mặt khôi ngô của anh thoáng hiện lên một nụ cười bí hiểm...
Không phát hiện được ánh mắt đầy âm mưu kia, Nghênh Hi nằm thoải mái ở trong lòng anh, ánh mắt cực kỳ tự nhiên ngắm nghía cánh tay của anh đang bị băng gạc quấn tròn dày cộm kia.
Từ trong lòng anh, cô ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi: "Anh mau giải thích cho em biết, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Vì sao Diêu Gia Nãi kia lại..."
"Hắn đã cùng đường mạt lộ, đương nhiên sẽ ra tay phản kích lại, làm một trận trước khi chết." Anh giải thích.
"Em không hiểu, chẳng phải hắn là cấp dưới của anh hay sao? Vì sao đột nhiên hắn lại làm ra những chuyện điên cuồng như vậy?" Nghênh Hi thắc mắc.
"Vốn dĩ anh không định nói cho em biết chân tướng sự việc, nhưng anh nghĩ em có quyền được biết toàn bộ chuyện này." Anh giải thích: "Sự thực là hơn nửa năm trước, khi em nhìn thấy Hoài Tinh ở trên giường của anh, thật ra đó là một sự hiểu lầm."
Lời nói của anh khiến Nghênh Hi hết sức kinh ngạc.
"Tuy nhiên trước khi gặp em, anh đã quen biết với Thương Hoài Tinh. Nhưng từ sau khi đến với em, không bao giờ anh đi một mình đến gặp cô ấy. Đêm trước buổi lễ đính hôn của chúng ta, em nhìn thấy hai người ở trong phòng, thật ra là anh cố ý tạo ra. Chỉ có điều, anh không ngờ em lại đến tìm anh, vừa vặn nhìn thấy một màn kia." Anh giải thích cặn kẽ.
“Em chẳng hiểu gì cả…” Nghênh Hi mờ mịt lắc đầu. “Vì sao anh phải làm như vậy?”
“Có rất nhiều chuyện mà em không biết…” Anh thở dài, đau lòng đưa tay lên vuốt vuốt nơi mi tâm của cô đang nhíu lại. “Thực tế Thượng Hoài Tinh chỉ là một quân cờ. Lúc trước cô ấy có ý đồ tiếp cận anh có lẽ có mục đích riêng, nhưng lòng hư vinh của cô ấy đã dễ dàng bị lợi dụng trở thành kẻ đồng phạm với tội danh xâm phạ