
Tác giả: Trịnh Viện
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/372 lượt.
ng anh sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy!”Anh nói giọng âm trầm, trừng mắt hung tợn nhìn nụ cừoi trên mặt Nghênh Hi.
“Tôi phải đi rồi”. Nước mắt đã biến mất, cô đẩy người đàn ông ra, không buồn để ý tới lời uy hiếp ác bá của anh.
“Em còn muốn chạy đi đau?” Hắc Diệu Tư không những không buông tay, ngược lại còn ôm cô chặt hơn.
“Anh còn muốn như thế nào nữa…”
Trước sau Nghênh Hi không thể tránh thoát nổi vòng tay của anh, sức lực của anh cũng thật lớn……….
“Tự đến cửa chui đầu vào lưới, đơn giản như vậy mà em đã muốn đi sao?” Anh nheo mắt lại, đột nhiên ánh mắt trở nên thâm sâu.
“Cho tới cùng anh muốn thế nào thì mới thôi!” Cô căng thẳng nhớ tới việc một cả tầng lầu này hoàn toàn không có những người khác.
“Vậy em muốn như thế nào?” Anh cong môi, nở nụ cừoi cực kỳ tà ác. “Em nói xem?”
Nghênh Hi ngưo nhác mở to mắt nhìn lại anh….
Đột nhiên cô chợt hiểu ra, so với sự hư hỏng của ‘con người xấu xa’ kia, bản thân cô dường như đã quá đơn thuần….
"Anh muốn dẫn tôi đi nơi nào? !"
Ở trong thang máy, Nghênh Hi trước sau không thỏa hiệp vẫn tiếp tục phản kháng lại anh.
Hắc Diệu Tư liếc cô một cái, sắc mặt xem ra không được tốt lắm.
Nghênh Hi thoáng co rúm người lại."Nếu anh còn không chịu buông tay, tôi sẽ lớn tiếng gọi người đến cứu mạng!" Cô to gan đe dọa anh.
Hắc Diệu Tư cười chế giễu, tiếp tục giữ thái độ trầm lặng, giống như đang giễu cợt cô không biết tự lượng sức mình.
Nghênh Hi ngơ ngẩn trừng mắt nhìn khuôn mặt cười hàm chứa vẻ xấu xa của anh, hơn nửa ngày không thốt nên lời, mãi đến lúc anh đi vòng qua xe, mở cửa xe bên kia...
"Sao anh lại có thể
dám hạn chế tự do của tôi như vậy chứ?” Cô hoang mang trách móc anh.
Hắc Diệu Tư chưa kịp trả lời, từ bên ngoài tòa cao ốc, phía sau chiếc cột lớn khoảng tám mét, đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc…
Giữa lúc hỗn loạn, Nghênh Hi kinh ngạc giật mình khi nhìn thấy đằng sau chiếc cột bê tông cốt thép kia có một người đàn ông, lăm lăm khẩu súng trong tay đang chuẩn bị bắn trộm… Mãi đến lúc Hắc Diệu Tư mạnh mẽ đè đầu cô xuống…
“Nằm sấp xuống!”
“Pằng pằng pằng…”
Nòng súng liên tục nhả đạn tóe lửa… Hắc Diệu Tư cấp tốc khởi động xe. Trong bãi đỗ xe rộng lớn nổ ra cuộc đấu súng hỗn loạn.
“Đừng mà!” Nghênh Hi thét chói tai.
Mắt nhìn thấy viên đạn sượt qua trán của anh, trái tim cô như sắp vỡ vụn ra.
“Dừng xe… xin anh đấy, dừng xe đi mà…”
“Không được!” Anh cố gắng đạp chân ga.
Hắc Diệu Tư cố ý lái xe vọt đi. Cô mở to mắt, hoảng sợ nhìn thấy nửa người trên của anh lộ ra ngoài cửa kính của xe.
“Pằng pằng…”
Đạn bắng thủng cửa xe, đồng thời xuyên vào cánh tay Hắc Diệu Tư.
Nhìn thấy máu tươi tung tóe trên cánh tay trái của anh, trái tim Nghênh Hi cơ hồ ngừng đập.
“Em xin anh đấy, dừng xe nhanh lên…” Cô yếu ớt cầu xin anh.
“Hắc đang muốn lấy mạng của em đấy!” Anh âm trầm nói, bình tĩnh xoay chuyển tay lái.
Hai tay Nghênh Hi bịt chặt lấy miệng. Nỗi sợ hãi mạnh mẽ khiến cổ họng cô nghẹn tắc nghiêm trọng. Hiện giờ, rốt cục cô đã hiểu ra, anh đang mạo hiểm tính mạng của mình cố gắng lái xe đi vì sự an toàn của cô.
Nghênh Hi trợn mặt khi thấy rõ ràng kẻ đang cầm súng bắn tỉa kia chính là … Diêu Gia Nãi!
Mắt nhìn thấy súng liên tục nhả đạn mà không sao thực hiện được ý định, Nghênh Hi nhìn thấy Diêu Gia Nãi đi ra bên ngoài cây cột, hai tay giơ khẩu súng lục, thận trọng nhằm chính xác mục tiêu…
Giờ khắc này, một nỗi sợ hãi thật sâu xâm chiếm trái tim Nghênh Hi.
Đột nhiên xe quay đầu lại, hướng thẳng về phía cây cột bê tông cốt thép kia lao tới cực nhanh…
Hắc Diệu Tư nhìn chằm chằm vào mục tiêu cách đó không xa, vẻ mặt lãnh khốc, giống như kiểu đang chuyên tâm vào công việc ngày thường vậy.
“Hắc Diệu Tư, mày không cho ta sống, tao lại muốn mày cùng chết với tao!” Diêu Gia Nãi điên cuồng nở nụ cười lạnh lẽo, ra sức bóp cò súng…
“Ầm!”
Xe lao lên cây cột xi-măng, đồng thời tiếng đạn nổ từ khẩu súng vọt ra gần như cùng một lúc…
Sự va đụng mạnh mẽ, trong nháy mắt làm cho Nghênh Hi mất đi ý thức…
*************
Thời điểm Nghênh Hi tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trên ga giường trắng tinh, trong bệnh viện thật yên tĩnh.
Cô từ tử mở mắt, sau đó đột nhiên ngồi phắt dậy ở trên giường…
“Hắc Diệu Tư?” Cô thét chói tai,
Cô mở to cặp mắt, ngỡ ngàng nhìn bức tường trắng bệch, cô hoài nghi bản thân mình đang ở trong một cơn ác mộng đáng sợ.
Từ phía sau lưng, một vòng ôm ấm áp đột ngột nhốt chặt thân thể của cô lại…
Bàn tay to lớn của người đàn ông gắt gao ôm trọn lấy thân thể mềm mại, run rẩy của cô, hơi thở nóng bỏng phảng phất nơi mẫn cảm trên cổ của cô.
Nghênh Hi kích động, quay người lại ôm lấy người đàn ông, rất tự nhiên, nước mắt cô dâng lên chảy tràn xuống má. Cô áp chặt đôi má lạnh lẽo vào người đàn ông mạnh mẽ, nghe thấy tiếng trái tim của anh đang đập thình thịch ở phía trên…
Hắc Diệu Tư, anh rõ ràng vẫn đang đứng ở trước mặt cô.
“Em cứ ngỡ… ngỡ rằng sẽ không còn được