Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bị Bỏ

Cô Vợ Bị Bỏ

Tác giả: Trịnh Viện

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134369

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

ớc cửa sổ kính, hai mắt Nghênh Hi nhìn chăm chú, không phải vì ở trong tủ kính đề giá vài bộ trang phục cao cấp, sang trọng, mà là vì cửa sổ kính ấy có thể phản chiếu ngược lại hình ảnh dung nhan tiều tụy của cô.
Ngưng mắt nhìn người phụ nữ dung nhan tiều tụy, gầy như que củi lúc này, bất kể ai cũng không thể tin là một năm trước đây, cô là hoa hậu giảng đường đại học, nổi tiếng yêu kiều ngọt ngào thanh thuần.
Không trách Diêu Gia Nãi do dự như thế... cho dù là ai, chỉ sợ hoàn toàn không thể tin được người phụ nữ tiều tụy, trông rất bình thường này lại chính là cô, Thương Nghênh Hi.
Cơn gió lạnh tháng mười một xuyên qua vỉa hè của tòa cao ốc thổi tung mái tóc khô xơ của cô...
Ánh nắng tỏa rực rỡ trên vỉa hè, rọi vào trên cửa kính của chiếc xe ô tô, ánh sáng phản xạ lại hết sức chói mắt.
Nghênh Hi chuyển động ánh mắt khô khan, một luồng cảm giác kỳ quái đột nhiên níu chặt lấy trái tim cô...
Lần đầu tiên cô để ý đến chiếc xe có rèm che màu đen đỗ ở ngoài vỉa hè kia. Nó dừng từ ban nãy đến bây giờ, từ lúc cô bắt đầu đứng chỗ cửa kính của quầy hàng. Chiếc xe có rèm che màu đen dừng ở chỗ vạch vàng đã hơn 10 phút, nhưng cũng không có bất kỳ người nào mở cửa xuống xe.
Một luồng khí lạnh toát, cay đắng từ dưới chạy dọc suốt sống lưng của cô xông thẳng lên trên.
Cô có một cảm giác quái dị: “Mình đã bị theo dõi!”
Di chuyển tầm mắt, cô xoay người rời khỏi chiếc tủ kính, nhanh chóng bước đi trên vỉa hè.
"Xin chờ một chút!"
Tiếng của một người đàn ông gọi đuổi theo ngay sát sau lưng cô. Cô không dám dừng bước nhìn lại, ngược lại càng bước nhanh hơn.
"Chờ một chút! Thương Nghênh Hi ... "
Cô bỏ chạy, không hiểu sao cảm giác sợ hãi gắt gao làm trái tim cô như bị nhéo lại...
"Này!" Người đàn ông đuổi theo cô, thô lỗ túm lấy cánh tay của cô.
"Buông ra!"
"Em làm sao vậy? !"
"Buông ra, buông ra..." cô cố gắng vùng vẫy, lại hoảng sợ khi phát hiện cánh tay mình bị túm rất chặt.
Người đàn ông nắm cánh tay của cô, kéo đến chỗ góc tường, làm cô va mạnh vào bên cạnh chiếc cột xi măng của tòa cao ốc ...
"Nghênh Hi!" Người đàn ông cầm của hai vai của cô, kêu to.
Theo khe hở của mái tóc bị bay tán loạn, cô thở phì phò, rốt cục nhận ra người đang túm lấy cô là ai.
"Nghênh Hi? Em có khỏe không? Em có còn nhận được tôi không?" Gương mặt của Đinh tuấn tràn ngập quan tâm.
Ngỡ ngàng một lúc, Nghênh Hi mở to hai mắt, đứng lặng hồi lâu, nhìn trừng trừng về phía bên ngoài vỉa hè...
Chiếc xe có rèm che màu đen đã biến mất.
"Em ... vừa rồi em ở cửa hàng tiện lợi..." Cô không trả lời câu hỏi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Trời ạ! Hơn nửa năm qua em đã ở chỗ nào vậy?" Đinh Tuấn kích động chất vấn cô.
Tuy rằng nhận thấy Nghênh Hi đang cực kỳ bị xúc động, hiện tại dường như không thể trả lời được những câu hỏi trong lúc này, nhưng do hơn nửa năm qua đột nhiên bị mất tin tức của cô, nên thật sự anh rất sốt ruột !
Nghênh Hi lắc đầu không biết nói gì, cô không thể giải thích toàn bộ sự việc đã phát sinh đối với cô suốt hơn hai trăm ngày qua...
"Thực xin lỗi, lẽ ra tôi không nên làm em sợ." Đinh Tuấn thở dài một hơi, mềm mỏng nói."Ngay đây có một quán cà phê, chúng ta tới nơi đó ngồi nói chuyện một lát nhé?"
Một lát sau, Nghênh Hi đã trấn tĩnh trở lại, rốt cục cô cũng gật đầu, đồng ý đề nghị của Đinh Tuấn.
※※※
"Em đã thay đổi nhiều quá, suýt nữa tôi không nhận ra em."
Trong quán cà phê cực kỳ yên tĩnh, Nghênh Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía những gương mặt xa lạ của người qua đường, thậm chí cô có một ảo giác nơi này rất an toàn.
"Thực xin lỗi... Anh hỏi gì ạ? Vừa rồi nghe em chưa rõ lắm?" Như chợt bừng tỉnh, cô hỏi lại anh.
Rất lâu rồi không gặp nhau, thật kỳ lạ, đối với người học trưởng ở trường đại học vốn hay quan tâm đến mình từ trước đến nay, lại không hề có cảm giác xa lạ.
"Em thay đổi rất nhiều, anh gần như không nhận ra em nữa rồi." Đinh Tuấn khàn giọng nhắc lại, bàn tay vuốt ve trên đôi gò má tiều tụy của cô.
Cô khẽ run lên, ngữ điệu dịu dàng của đối phương, dường như khiến cho cô trở lại quãng thời gian ngày xưa...
"Mọi thứ đều phải thay đổi, nếu không thời gian sẽ không còn ý nghĩa nữa." Cô thu lại ánh mắt, khẽ trả lời.
"Nghênh Hi?" Đinh Tuấn nghiêng người cầm tay cô, ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng hỏi cô: "Em vẫn còn chưa trả lời tôi, rốt cuộc khoảng thời gian vừa rồi em đã ở đâu vậy ?"
Cô ngẩng mặt lên, lặng lẽ rút tay lại, nhìn anh mỉm cười:"Học trưởng, anh vẫn luôn đối xử tốt với em... Sau khi tốt nghiệp đại học, anh vẫn luôn thường xuyên quan tâm đến em." Cô không trả lời thẳng vào vấn đề.
"Bây giờ em đang ở chỗ nào?" Anh hỏi, quan sát bộ quần áo giản dị của cô."Em làm việc gì?” Anh dịu dàng hỏi.
"Em thuê một gian nhà trọ ở trong ngõ hẻm." Thời gian trước cô đã thuê được một phòng trọ giá rẻ."Còn bây giờ em đang làm việc tại cửa hàng tiện lợi ở con đường nhỏ ngay chỗ rẽ đằng kia, em cũng tìm được công việc làm thêm ngoài giờ nữa." Cô nói nhàn nhạt.
Hồi còn chưa quen biết Hắc Diệu Tư, sau khi cha qua đời, hai ch