XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bị Bỏ

Cô Vợ Bị Bỏ

Tác giả: Trịnh Viện

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134412

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/412 lượt.

ốn lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi."
"Anh nói cái gì vậy?" Cô thì thào hỏi anh, giống như không hiểu anh đang nói gì, trái tim cô dần dần trở nên lạnh giá.
“Vốn dĩ tôi nghĩ sẽ cho em một cuộc hôn nhân như em vẫn mong muốn, nhưng em lại tự nguyện buông nó ra. Nếu đã vậy, chiếu ý của tôi đã nói qua lúc nãy... tôi dùng cách này để lấy lại cái tôi muốn, vậy là cực kỳ công bằng."
"Anh muốn cái gì?" Cô đưa tay, vén những sợi tóc đang che hai gò má vào sau tai, không che giấu nữa, mà để lộ ra hình dáng của bản thân."Hiện tại, anh còn có thể lấy được cái gì từ trên người tôi đây?"
Hắc Diệu Tư nhướng đôi lông mày. Anh không xác định nổi hiện tại, sự hứng thú của anh đối với Thương Nghênh Hi còn giữ lại được bao nhiêu.
Cô giờ đây đã mất đi vẻ xinh đẹp động lòng người, lẫn khí chất hồn nhiên thanh thoát. Ngược lại, người con gái trước mắt anh bây giờ không những đầy bất an, lạnh nhạt mà còn tự ti nữa.
Nhưng mà, cho dù cô có cái bộ dáng như vậy, tựa hồ vẫn còn giữ lại một số những cái gì đó làm anh cảm thấy rất hứng thú ...
"Rất thú vị." Anh nhếch môi, lạnh nhạt nở nụ cười anh tuấn đến đả thương người khác."Em có thể không tin, cho tới bây giờ tôi cũng không nghĩ ra nổi, có thể lấy được cái gì đó ở trên người phụ nữ."
"Vậy sao? Nếu thế xin mời ngài hãy thật sự quý trọng người phụ nữ hiện đang ở bên cạnh mình." Thật kỳ lạ, anh chỉ nói vô tình, lại đột nhiên khiến cô cảm thấy bình tĩnh.
Có lẽ, người phạm sai lầm là cô. Chính cô đã không biết tự lượng sức mình...
Đàn ông giống như anh, hoàn toàn không có khả năng lệ thuộc vào bản thân.
Lời nói của cô lại làm cho anh bật lên tiếng cười nhạo báng."Em đại lượng như vậy, chắc là do biết sẽ không được báo đáp phải không... bởi vì Hoài Tinh chắc chắn sẽ không cảm kích em đâu, mà em nợ tôi nên tôi vẫn đang muốn đòi lại đây."
Nghênh Hi mở to mắt, không nhìn anh nữa, đem lời nói cuồng vọng của người đàn ông, ném ra ngoài cánh cửa trái tim của mình.
"Dừng xe." Đột nhiên anh thô lỗ ra lệnh cho lái xe.
Vốn dĩ xe đang chạy ra hướng vùng ngoại thành, lại thay đổi tạm dừng lại ở gần đó. Trời sắp tối rồi, trên đường cái xe cộ đi lại đã vô cùng thưa thớt.
"Xuống xe." Anh hạ lệnh, lãnh khốc xua đuổi cô. Biết rõ ở nơi này không thể gọi được xe tắc xi, cô sẽ phải đi bộ vài giờ mới đến nội thành, mới về được nơi ở.
Nghênh Hi mở to mắt, nhìn sâu vào ánh mắt âm trầm của anh. Cô không hề phản kháng, không một chút suy nghĩ, mở cửa xe, bước ra khỏi chỗ ngồi ấm áp, sống lưng thẳng tắp đứng giữa làn gió lạnh tháng mười một ...
Chợt đột nhiên, cổ tay cô bị người đàn ông ra sức nắm chặt lấy...
"Em đã từng nói em yêu tôi, em còn nhớ rõ không, Nghênh Hi." Anh cũng bước ra khỏi xe, cợt nhả nói.
"Điều ấy đã là chuyện quá khứ rồi."
Tránh khỏi bàn tay nắm giữ của anh, coi như không có cảm giác đau ở trên cổ tay, cô thẳng lưng bước đi ra khỏi tầm mắt của Hắc Diệu Tư, không hề quay đầu lại ...






Ngày hôm sau, mới sáng sớm Nghênh Hi đã đi đến cửa hàng tiện lợi để làm việc. Khi đến góc của ngã tư đường, từ rất xa cô đã nhìn thấy Mike đứng ở bậc thềm của cửa hàng nhìn ra xung quanh.
"Hi, Nghênh Hi." Mike chào hỏi cô.
"Chào anh, sao anh không đi vào?" Cô hỏi.
Mike còn chưa kịp trả lời, Nghênh Hi đã phát hiện đèn trong cửa hàng lẫn đèn ở biển hiệu đều chưa bật lên.
Cô nghi hoặc hỏi: "Sao lại thế này?"
Kỳ thật, bây giờ tìm được một việc làm không phải dễ dàng, thiếu đi phần thu nhập này, lần thứ hai sinh hoạt của cô bị rơi vào cảnh túng quẫn.
Trên đường đi cô mua một tờ báo. Sau khi về đến nhà, Nghênh Hi bắt đầu gọi điện thoại, thử tìm việc, nhưng sau vài câu vấn đáp, nếu không phải câu trả lời là “đã tìm được người”, thì cũng là yêu cầu cô gửi bản lý lịch trước sau đó chờ thông báo lại.
Lòng cô trở nên nặng nề, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Đến cuối buổi chiều, khoảng chừng giờ tan tầm, đột nhiên cô nhận được điện thoại của Nhà Xuất Bản, thông báo sau này Nhà Xuất Bản không cần đến cô nữa, bởi vì sắp tới không có bản thảo mới để cho cô sửa bài.
Cho dù đối phương đã ngắt điện thoại, Nghênh Hi vẫn cầm chặt ống nghe trong tay, nghe những âm thanh tút tút đến chói tai mãi không sao buông điện thoại xuống được...
Việc xây dựng lại cuộc sống mới thật không dễ dàng, chỉ sau một đêm, đột nhiên bị mất tất cả.
"Nên làm cái gì bây giờ..." Cô mang cuốn sổ tiết kiệm ra xem lại số tiền mình đã gửi ngân hàng. Cô mở to đôi mắt, số tiền để dành ghi trong sổ không tới năm con số.
"Thương tiểu thư?"
Có người gõ cửa ngoài phòng, Nghênh Hi nghe thấy giọng của bà chủ cho thuê nhà, lập tức đi ra mở cửa.
"Bà chủ, có chuyện gì vậy?"
"Đương nhiên là có chuyện, nếu không thì việc gì tôi phải vất vả leo lên tận tầng cao nhất này để làm gì?" Bà chủ nhà cứ thế tự đi vào trong căn phòng nhỏ hẹp, tùy tiện chiếm luôn cái ghế duy nhất ở trong phòng.
Nghênh Hi không để bụng, sau khi đóng cửa phòng còn rót chén nước mời bà ta.
"Việc là thế này... " uống một hớp nướ