Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341873
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1873 lượt.
ầu.
"Mặc, em yêu anh!" Tần Phong ôm chặt lấy lưng rộng rãi của Lâm Vũ Mặc, kích động hô.
Đúng, cô yêu Vũ Mặc.
Vì Lâm Vũ Mặc, cô thà phụ tình yêu của Đường Chá.
"Chưa đủ! Anh còn muốn nghe!" Lâm Vũ Mặc chưa đủ cong lên đôi môi mỏng. Anh ta muốn nghe được những lời nói yêu thương từ đáy lòng của tiểu Phong Nhi, nghe được như thế những lo lắng trong lòng anh ta sẽ giảm bớt.
Người đàn ông này, thế nào giống như một đứa bé, không được ăn kẹo sẽ không hài lòng, cho kẹo lại vẫn chê ít.
Tần Phong nâng lên mặt của Lâm Vũ Mặc, mỉm cười hôn lên môi của anh ta, cười duyên nói: "Mặc, em yêu anh! Yêu anhi! Yêu anh! Yêu anh! Anh hài lòng chưa?"
"Tiểu Phong Nhi, em chỉ có thể yêu anh, nghe chưa? Anh muốn em đem hình ảnh Đường Chá hoàn toàn quên mất, một ít cũng không được nhớ anh ta." Lâm Vũ Mặc ghen tức mười phần nói.
Tần Phong nháy mê người mắt hạnh, cười nói: "Mặc, anh đang ăn giấm chua phải không? Nếu không sao em lại ngửi thấy được một mùi dấm nồng đậm như vậy?"
"Hừ! Anh chính là ghen, như thế nào? Không cho sao? Ai bảo anh ta là người lưu luyến, anh rất ghen tỵ, em chẳng lẽ không biết sao?" Lâm Vũ Mặc mặt đen lại, không hài lòng hỏi.
"Hi hi hi, Mặc thật đáng yêu!" Vỗ nhẹ nhẹ gương mặt tuấn tú của Lâm Vũ Mặc, Tần Phong cười nói: "Chỉ là, em thật thích!"
Nghe được lời nói của Tần Phong, lo lắng trong lòng Lâm Vũ Mặc rốt cuộc mới ổn định lại, anh ta ôm chặt Tần Phong nói: "Tiểu Phong Nhi, chúng ta ngày mai đi đăng ký kết hôn đi."
"Làm sao anh lại vội vã như vậy? Chúng ta trước phải có được sự đồng ý của bác trai bác gái, sao có thể nói kết hôn liền kết hôn à?" Tần Phong nằm úp sấp trong ngực Lâm Vũ Mặc, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình dán lên lồng ngực nóng bỏng của anh ta.
"Anh mặc kệ, tiểu Phong Nhi, anh chờ mong không kịp, anh nhất định phải sớm cưới em vào cửa." Lâm Vũ Mặc bá đạo nói.
Một ngày không đem tiểu Phong Nhi cưới vào trong tay, anh ta chỉ lo lắng chuyện có thay đổi. Đường Chá đối với tiểu Phong Nhi mà nói, sẽ không còn cản trở gì nữa, mà cô đã từng chờ đợi nhiều năm , anh ta cũng không thể phớt lờ. Anh ta muốn thừa dịp Đường Chá không có được lòng của tiểu Phong Nhi trước, sớm một chút mà đem tiểu Phong Nhi định xuống.
Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập thức tỉnh hai người đang ôm nhau. Lâm Vũ Mặc bồn chồn đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.
Cửa mới mở ra, chỉ thấy Lý Hải Vi vọt vào, phía sau là Lâm Ngạo đi theo cùng với bà như hình với bóng.
“Ba mẹ, tại sao hai người cũng tới? Là nhớ con sao?” Lâm Vũ Mặc cười hỏi.
“Ai nhớ con? Tiểu tử thúi. Chúng ta là đến xem cháu nội bảo bối của chúng ta.” Lý Hải Vi liếc xéo con trai nói. Nhìn quanh nhà không thấy bóng dáng Tần Phong, Lý Hải Vi lớn tiếng hỏi Lâm Vũ Mặc: “Tiểu tử thúi, cháu nội bảo bối của mẹ đâu?”
“Ha ha ha, mẹ, mẹ cũng quá nóng lòng rồi. Cháu nội bảo bối của mẹ còn ở trong bụng mẹ hắn không chịu ra!” Lâm Vũ Mặc hứng thú nói.
“Ba hoa!” Lý Hải Vi cưng chiều, trợn mắt nhìn con trai một cái.
Bà đi lướt qua Lâm Vũ Mặc, đẩy của phòng ngủ của Tần Phong ra. Lúc này, Tần Phong đang xấu hổ vì mới vừa rồi cự tuyệt Lâm Vũ Mặc mà trốn trong phòng, đẩy cửa đi ra ngoài, cung kính chào hỏi hai trưởng bối: “Bác trai, bác gái, khỏe.”
Lý Hải Vi vừa nhìn thấy Tần Phong, lập tức hưng phấn chạy đén trước mặt cô, trong mắt tràn đầy vui sướng quan sát Tần Phong từ trên xuống dưới, càng nhìn càng vui mừng.
“Mẹ, đừng nhìn nữa, cho dù mẹ có nhìn nữa, cháu nội bảo bối của mẹ còn chưa ra thì Tiểu Phong Nhi của con đã xấu hổ muốn chui xuống đất rồi.” Lâm Vũ Mặc dùng một tay ôm Tần Phong vào trong lòng, cưới nói với mẹ hắn.
“Hừ! Mẹ tới xem cháu nội bảo bối của mẹ còn cần con quản sao?” Vu Hải Vi bất mãn nói. Bà kéo tay nhỏ bé của Tần Phong, lôi cô tránh xa con trai bà. “Cô hầu gái, tới đây để bác xem nào. Ai nha! Thật là càng xem càng đáng yêu. Con trai, các con nên nhanh chóng kết hôn đi. Mẹ không thể chờ đợi được nữa muons thành bà rồi.”
“Tuân lệnh! Mẹ!” Lâm Vũ Mặc hướng lão mẹ chào theo kiểu quân đội, sảng khoái gật đầu đồng ý.
“Ngày mai con sẽ tìm công ty tổ chức hôn lễ, chọn ngày thật tốt, giúp các con tổ chức một hôn lễ thật long trọng.” Lý Hải Vi híp mắt, hưng phấn nói.
“Bác gái, không cần gấp gáp như vậy chứ!” Tần Phong ngượng ngùng nói.
“Đến lúc nào rồi mà còn gọi mẹ là bác gái? Nên đổi cách xưng hô, nhanh lên một chút, cô hầu gái, gọi mẹ một lần mẹ nghe thử xem.” Lý Hải Vi vỗ nhẹ tay nhỏ bé của Tần Phong, mong chờ nhìn cô.
Tần Phong xấu hổ, không biết gọi thế nào cho phải, cô thẹn thùng nhìn Lâm Vũ Mặc cầu cứu.
“Ha ha ha, Tiểu Phong Nhi, em nghe theo lời mẹ đi. Mau gọi mẹ đi.” Lâm Vũ Mặc đi tới, ôm vai Tần Phong, tà mị dựa vào bên tai Tần Phong nói.
“Mẹ.” Tận Phong nhẹ nhàng hô một tiếng, sau liền ngượng ngùng vùi vào trong ngực Lâm Vũ Mặc.
“Hi hi hi, đúng là cô con dâu tốt.” Lý Hải Vi cười hưng phấn.
Người một nhà cùng ngồi trên ghế Salon, chỉ thấy Lý Hải Vi cười nói vui vẻ, không ngừng nói về các công việc cần chuẩn bị cho hôn lễ.
Tần Phong vẻ mặt hạnh phúc rúc vào trong ngực Lâm Vũ