The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341898

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1898 lượt.

p ôn nhu hương của anh đi? Chắc trong nhà anh đã có sãn nữ nhân làm ấm giường cho anh rồi chứ gì?”
Nghe ra vị chua nồng nặc trong giọng nói của cô, Lâm Vũ Mặc nở nụ cười, xem ra Tiểu Phong Nhi của hắn đang ghen nha!
“Tiểu Phong Nhi, anh chỉ muốn em làm ấm giường cho anh, em cùng anh trở về được không?” Lâm Vũ Mặc tựa vào bên tai Tần Phong, tà mị nói khẽ.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Tiểu Phong Nhi trợn mắt, bất mãn nói.
“Ưm, tiểu Phong Nhi, anh bị em làm tổn thương rồi, chì vì em, hai tháng nay anh thủ thân như ngọc a! Không ngờ em thế nhưng không quan tâm anh.” Lâm Vũ Mặc đáng thương nháy mắt nói.
“Đúng, tôi không quan tâm anh, cũng không cần anh, nếu anh hiểu chyện thì mau cút đi!” Tần Phong xoay người lại, tức giận nhìn Lâm Vũ Mặc.
“Tiểu Phong Nhi. Đừng tức giận, ảnh hưởng đến thân thể, bảo bảo cũng sẽ khổ sở.” Lâm Vũ Mặc nhìn cô tức giận thở hổn hển, vội vàng an ủi ci.
“Hừ! Không cần anh lo!” Tần Phong lạnh lùng nói. “Con là của tôi, của một mình tôi, anh đừng mơ tưởng đánh chủ ý lên hai mẹ con tôi.”
Tên nam nhân đầu óc đen tối này, lại còn giả bộ đáng thương, hắn muốn tranh thủ sự đồng cảm của cô sao?
Sớm biết có ngày hôm nay sao lúc trước còn làm thế?
Nếu như lúc trước hắn có thể nhẫn tâm thương tổn cô, nên chuẩn bị tâm lí bị cô vứt bỏ mới đúng chứ!
“Tiểu Phong Nhi” Lâm Vũ Mặc bất đắc dĩ nhìn Tần Phong, hắn biết Tiểu Phong Nhi vẫn còn oán hắn.
Ai!!!
Tự tạo nghiệt không thể sống a!
Đều do hắn, lúc đó hắn nhất định là điên rồi, thần kinh thác loạn, mới làm tổn thương tiểu Phong Nhi như vậy,
“Tôi không cần anh! Anh không nghe thấy gì sao?” Tần Phong lớn tiếng hét.
“Đừng!” Nhìn Tần Phong ánh mắt kiên định, Lâm Vũ Mặc hốt hoảng ôm cô vào lòng. Ánh mắt Tiểu Phong Nhi khiến hắn sợ hãi, ánh mắt cô quyết tuyệt như vậy, không phải cô sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho hắn chứ? Hắn sợ cô sẽ cứ như vậy chối bỏ tình yêu của hai người. Hắn không biết phải nói gì cho phải chỉ biết ôm cô thật chặt, chỉ sợ cô lại trốn khỏi hắn lần nữa, không bao giờ để hắn tìm được.
Sau khi Tiểu Phong Nhi rời đi hắn, hắn chỉ biết điên cuống tìm cô, cũng không thử nghĩ qua, Tiểu Phong Nhi có đồng ý tha thứ cho hắn hay không?
Vốn là một Lâm Vũ Mặc tràn đầy tự tin, cuồng ngạo, lúc này mới biết cái gì gọi là sợ hãi. Nhưng trên đời đâu có bán thuốc hối hận, chuyện đã sảy ra, bảo hắn làm sao có thể thu hồi lại. Hắn chỉ có thể cầu xin Tiểu Phong Nhi tha thứ hắn.
Bị hắn siết chặt trong lòng, Tần Phong biết lấy sức của cô, căn bản không thể thoát khỏi vòng ôm của hắn, vì vậy cô chỉ lẳng lặng đứng đó, mặc cho Lâm Vũ Mặc ôm cô.
Nhìn khuôn mặt Tần Phong hờ hững, tim Lâm Vũ Mặc càng thêm luống cuống, hắn muốn cô đáp lại hắn chứ không phải giống như con rối gỗ thế này. Hắn hốt hoảng nâng cằm cô lên, vội vàng hôn lên đôi môi có chút lạnh của cô.
“Ưhm.” Tần Phong không thuận theo né tránh, cô không muốn bản thân mình tiếp tục trầm mê trong vòng ôm của hắn, nụ hôn của hắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ mềm lòng mất.
Không được!
Cô phải kiên trì với nguyên tắc của chính mình,
Nam nhân không sạch sẽ, sẽ làm cô cảm thấy ghê tởm.
Lâm Vũ Mặc lại cường thế kéo quần áo của cô xuống, mạnh mẽ đoạt lấy thân thể non nớt của cô.
“A” Tần Phong nhất thời cảm thấy thân thể bị lấp đầy, từng trần cuồng phong mang theo mưa to gió lớn hướng cô đánh tới, chớp mắt, cô đã mất đi năng lực chống cự, chỉ có thể tùy hắn vũ động.
Cảm nhận thấy Tần Phong khẽ run, những hốt hoảng trong lòng Lâm Vũ Mặc lúc này mới tốt hơn một chút. Tiểu Phong Nhi đáp lại hắn, cô đối với hắn không phải đã hoàn toàn mất đi phản ứng. Hắn kích động càng thêm ôm chặt cô vào lòng, kịch liệt vận động, cuốn cô vào vòng xoáy của tình yêu.
Khi tất cả đã trở lại yên tĩnh, Lâm Vũ Mặc thân mật ôm eo Tần Phong, tự hào nói: “Lão bà, anh biết, em vẫn còn yêu anh mà.”
“Ai là lão bà của anh? Lão bà anh còn đang ở nhà chờ anh kia kìa?” Tần Phong chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói với Lâm Vũ Mặc. Cô thật giận chính mình, giận chính mình sao không kiên định, chỉ cần Lâm Vũ Mặc nhẹ gẩy một cái, cô liền dễ dàng thuần phục.
Chẳng lẽ cô đã quên những thương tổn hắn gây ra cho cô rồi sao?
Không có!
Nỗi đau đêm đó vẫn ẩn sau trong tim cô, thấm vào máu cô, chưa bao giờ phai nhạt.
Cô sao có thế quên mất?
Nỗi đau này không phải Lâm Vũ Mặc cứ dỗ ngọt vài câu là có thể tốt lên.
“Em chính là lão bà của anh nha! Em xem, trước ngực em vẫn đeo dây chuyền anh tặng, trong bụng em còn có bảo bảo của anh. Vị trái lão bà này không phải của em thì là của ai. Hắc hắc!” Lâm Vũ Mặc cười lấy lòng, bàn tay hắn đặt lên bụng Tần Phong, cảm thụ phần sinh mạng kì diệu đang lớn lên trong bụng cô. Bảo bảo của bọn họ lớn lên từng ngày, chỉ mấy tháng nữa thôi, hắn có thể nhìn thấy tiểu bảo bối rồi. Nghĩ đến đây, trong tim hắn liền tràn đầy tự hào.
Đây là con của hắn và Tiểu Phong Nhi a!
Tần Phong mặt lạnh quay người đi, không để ý đến Lâm Vũ Mặc nữa. Nhưng bàn tay Lâm Vũ Mặc lại không yên phận, lần nữa đốt lên ngọn lửa trên thân thể cô khiến khuôn mặt