Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1891 lượt.
thiếu nam nhân, anh chạy về với nữ nhân của anh đi.” Tần Phong trừng mắt nhìn Lâm Vũ Mặc, tức giận nói.
“Nữ nhân của anh không phải là Tiểu Phong Nhi sao? Em xem anh là nghe lời em nha, cút ngay đến bên cạnh em.” Lâm Vũ Mặc cười hì hì lấy lòng nói.
“Tôi mới không cần làm nữ nhân của anh.” Tần Phong đẩy Lâm Vũ Mặc ra, cúi đầu xuống muốn đứng dậy rời đi. Vừa nghĩ tới đêm cô rời đi, hắn cũng mới nữ nhân khác yêu đương trong phòng, lòng cô lại khổ sở, đau giống như bị kim châm. Tần Phong cô cho dù yếu đuối cũng không nguyện cũng nữ nhân khác chung một chồng, nam nhân không chung tình, cho dù hắn giỏi cỡ nào, cô cũng không cần.
“Không được! Em chỉ có thể làm nữ nhân của anh. Đời này cũng đừng nghĩ trốn tránh.” Lâm Vũ Mặc cường thế ôm hông cô, mang theo khí phách không cho phép phản đối nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Phong.
“Tôi có thể làm nữ nhân của bất cứ kẻ nào cũng không nguyện làm nữ nhân của anh.” Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Lâm Vũ Mặc nói.
Ngựa không nhai lại cỏ, cô mới không cần trở lại bên cạnh hắn. Lại nói cô trở lại làm gì? Nhìn hắn cùng nữ nhân khác tình chàng ý thiếp sao?
“Cái gì? Tiểu Phong Nhi, em dám làm nữ nhân của ngưới đán ông khác thử xem!” Lâm Vũ Mặc bị lời của Tần Phong học giận. Hắn không cách nào nhìn bộ dáng Tiểu Phong Nhi nằm phía dưới kẻ khác, ngay cả tưởng tượng thôi cũng khiến hắn không chịu nổi.
“Tôi sẽ đi cùng Đường Chá. Tôi muốn làm nữ nhân của anh ấy.” Tần Phog giận dỗi nói. Nhưng lời ccuar cô còn chưa nói hết, môi đỏ mọng liền bị Lâm Vũ Mặc hung hăng chặn lại.
“Em mau buông tha ý niệm này đi.” Lâm Vũ Mặc bá đạo nói.
Đời này, nam nhân đứng bên cạnh Tiểu Phong Nhi nhất định phải là hắn, nam nhân khác đừng hòng mơ tưởng.
Đường Chá là cái gì?
“Tôi, tôi mới không muốn anh.” Tần Phong thở dốc kịch liệt, phủ nhận sự thực cô đã động tâm.
Cô vẫn không cách nào kiểm soát thân thể mình trước hắn!
Chỉ cần Lâm Vũ Mặc khiêu khích, sé lập tức hưng phấn, mong đợi hắn yêu cô.
Cô không muốn làm một Tần Phong như vậy, làm một Tần Phong mất đi năng lực tự kiềm chế.
Tần Phong là cô, là người có thể đem tất cả xoay trong lòng bàn tay, cô sao có thể vì một người đàn ông mà rối loạn tân trí?
“Ha ha ha, Tiểu Phong Nhi, sợ rằng không kịp rồi, em chỉ có thể muốn anh!” Lâm Vũ Mặc hả hê cười, đang muốn tấn công thân thể cô, nhưng lúc này, Tần Phong đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đem Lâm Vũ Mặc chưa có sự chuẩn bị đã xuống giường.
“Tiểu Phong Nhi?” Lâm Vũ Mắc sững sờ ngồi dưới đất, bất mãn hướng Tần Phong hô.
Hắn thật không nghĩ đến hào hứng của hắn lại bị đối xử như vậy, bị Tiểu Phong Nhi một cước đá xuống đất.
“Ha ha ha!” Tần Phong nhìn hắn cười vui vẻ. Bộ dáng Lâm Vũ Mặc thật nhếch nhác a, thử nghĩ xem, một tổng giám đốc cuống ngạo như hắn thế nhưng cũng có ngày giống như một chú chó nhỏ đáng thương, ngồi trên đất nhìn cô, lại bày gia bộ dáng đáng thương kháng nghị, thật là cười chết người.
Lâm Vũ Mặc đứng lên, xoa cái mông có chút đau, khuôn mặt tà mị nhích tới gần Tần Phong đang cười duyên, trong thanh âm mang theo nồng đậm mị hoặc. “Tiểu Phong Nhi thân ái, em còn dám cười! Xem anh trừng phạt em như thế nào!”
Tần Phong đẩy Lâm Vũ Mặc ra, không để ý cười cợt, cuống quít chạy ra bên ngoài, nhưng còn chưa chạy được bao xa, đã bị Lâm Vũ Mặc ôm lấy từ phía sau.
“Anh buông ra!” Bị hắn ôm lơ lững giữa không trung, Tần Phong không ngừng đá hai chân, muốn thoát ra khỏi móng vuốt của hắn. Nhưng Lâm Vũ Mặc làm sao có thể để cô được như nguyện, bàn tay hắn nâng cô lên cao, nhanh chân đi tới bên giường.
Bởi vì Tần Phong đang mang thai nên hắn cẩn thận từng li từng tý, vòng qua bụng cô, không dám dùng sức quá. Nhưng Tần Phong lại không biết dụng ý của hắn, không ngừng giãy giụa. Sợ thương tổn đến cô, hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ một cái lên cằm cô , uy hiếp nói: “Đừng động đậy, nếu em còn tiếp tiếp tục động, anh liền giải quyết em tại chỗ.”
“Anh dám!” Tần Phong phồng má tức giận nói.
“Ha ha ha!” Lâm Vũ Mặc cuống ngạo nở nụ cười. “Anh và em đã sớm thân mật rồi, Tiểu Phong Nhi, em nói anh còn có cái gì không dám làm?”
“Hừ!” Tần Phong tức giận hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa.
Lâm Vũ Mặc cười khẽ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
“Cút ngay, cách xa tôi một chút!” Tần Phong trọn mắt nhìn hắn môttj cái, liền quay lưng lại, không thèm nhìn hắn nữa.
Chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn, lòng cô sẽ bị hắn làm ảnh hưởng.
Cô mới không cần như vậy.
Lâm Vũ Mặc đã không vòn là nam nhân của một mình cô, Tiểu Phong Nhi cô sẽ không
thương hắn nữa, cũng sẽ không muốn hắn.
Cho nên cô xoay người lại, không nhìn thấy hắn, cô sẽ không nghĩ về hắn nữa.
“Tiểu Phong Nhi, chuyện này sợ rằng không có khả năng rồi.” Lâm Vũ Mặc ôm lấy Tần Phong từ phía sau, bàn tay vươn tới bụng cô, mập mờ nói: “Em là mẹ của con anh, em đừng giận anh nữa có được không?”
Lâm Vũ Mặc còn chưa dứt lời, Tần Phong đã phát hỏa, cô không vui quát: “Anh chạy đến nhà tôi làm gì? Sao không trở về ôm ấ