Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1580 lượt.

Vũ Mặc.
"Ai bảo mẹ là một Đại Mỹ Nữ a!" Lâm Vũ Mặc cười trêu chọc nói.
"Còn không mau đi gọi điện thoại!" Lý Hải Vi chống nạnh quát, Lâm Vũ Mặc thấy mẹ nổi giận, mới móc điện thoại ra gọi điện cho cha hắn.
Lý Hải Vi nắm tay Tần Phong, từ đuôi mày đến khóe mắt đều là nụ cười. Thật là quá tốt rồi , tên ngốc này cuối cùng cũng đem mang con dâu cùng cháu gái của bà trở về rồi. Sau này, đứa con trai phóng đãng của bà sẽ không còn lý do cùng hai mẹ con Tần Phong lưu lạc bên ngoài nữa? Hắn nên trở về tiếp nhận tập đoàn Lâm thị đi? Kể từ khi tiểu Phong Nhi rời đi, đứa con trai ngốc nghếch liền đem công ty ném cho lão công bà, hại nàng cả ngày lẫn đêm cũng không nhìn thấy bóng dáng lão công. Từ nay, lão công sẽ được được giải phóng! Hi hi hi!
Khi Lâm Ngạo về đến nhà, liền nâng Lâm Khả Nhi lên đỉnh đầu, hưng phấn chạy quanh phòng cười lớn. Hắn quả thật sắp cưng chiều tiểu Khả Nhi đến tận trời rồi.
Mà Lâm Khả Nhi được cưỡi trên vai ông nội, vui vẻ cười duyên, người một nhà cũng bị bộ dạng bướng bỉnh của hai ông cháu chọc cười.
Khi người giúp việc tới thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong, Lý Hải Vi quay sang hỏi Lâm Ngạo: "Ngạo, anh xem có nên mời chị cùng Hàm nhi tới ăn bữa cơm đoàn viên không?"
Lâm Ngao lạnh lùng nói: "Gọi họ làm gì, chẳng lẽ em muốn nhìn họ mặt nặng mày nhẹ?"
"Không phải. Em sợ anh mất hứng a! Dù sao bây giờ cả nhà cũng đã đoàn tụ." Lý Hải Vi làm nũng nói.
Lâm Ngạo, ngay trước mặt mọi người, một chút cũng không ngượng ngùng hôn Lý Hải Vi, dịu dàng nói: "Anh và em mới là người một nhà, không cần để ý đến bọn họ."
Lý Hải Vi xấu hổ đánh Lâm Ngạo một cái, bất mãn nói: "Ghét! Anh không thấy tất cả mọi người đang ở đây sao? Vậy mà còn…"
Lâm Ngạo nhìn khuôn mặt hả hê của con trai cùng bộ dạng lúng túng của Tần Phong, không khỏi cười ha hả: "Sợ cái gì? Chúng ta đều là vợ chồng, cho con trai con dâu thấy cũng không hề gì."
"Ông nội, ôngyêu bà nội sao?" Ngồi ở trên đùi Lâm Ngạo, Lâm Khả Nhi đột nhiên mở miệng hỏi.
"Yêu! Ông nội dĩ nhiên yêu bà nội! Tiểu Khả Nhi tại sao lại hỏi thế ?" Lâm Ngạo tò mò hỏi nói.
"Mẹ nói, chỉ có thể hôn người mình yêu. Tiểu Khả Nhi thích chú Chá, nhưng bọn họ không cho tiểu Khả Nhi hôn. Bọn họ thật là xấu!" Lâm Khả Nhi hướng ông nội tố cáo.
"Hả? Ha ha ha! Tiểu Khả Nhi còn nhỏ, đợi khi nào con trưởng thành mới được hôn người trong lòng." die»ndٿanl«equ»yd«onLâm Ngạo cười lớn nói.
"Có thật không ạ? Chờ tiểu Khả Nhi trưởng thành, là có thể hôn chú Chá rồi sao?" Lâm Khả Nhi hưng phấn hỏi.
"Dĩ nhiên!" Lâm Ngạo tươi cười gật đầu.
Nghe được lời của ông nội, Lâm Khả Nhi hưng phấn vỗ tay: "Oa! Thật tốt quá! Vậy tiểu Khả Nhi phải lớn nhanh một chút mới được!"
Lâm Ngạo kiêu ngạo mà vuốt tóc cháu gái , trong mắt tràn đầy sủng nịnh.
Hắn đối với tiểu Khả Nhi hài lòng không thôi, bé thật là đáng yêu, nhìn đôi mắt to tràn đầy linh khí , lại nhìn cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, giống như một búp bê nhỏ.
Không!
So với búp bê còn đáng yêu hơn!
Lâm Ngao hắn cuối cùng cũng có cháu gái, hơn nữa còn là một cháu gái đáng yêu như vậy, hôm nào tụ hội cùng mấy lão bằng hữu, hắn nhất định phải mang theo tiểu Khả Nhi đi khoe khoang một phen.
Người một nhà vừa nói vừa cười, không khí đầm ấm, cũng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Sau khi ăn cơm xong, nhìn Tiểu Khả Nhi đã ngủ trong lòng mẹ, Tần Phong suy nghĩ thật lâu. Cô đứng lên nói: "Bác trai bác gái, cháu cùng tiểu Khả Nhi không quấy rầy hai bác nữa. Hai bác đi nghỉ sớm đi ạ."
Lý Hải Vi vội vàng kéo tay cô hỏi: "Con dâu! Con sao vậy? Muộn thế này còn muốn đi đâu ?"
"Bác gái, con đã đặt phòng ở một khách sạn gần đây, con mang Khả Nhi đến đó ở. Sáng sớm ngày mai, con lại mang Khả Nhi trở lại thăm hai người."
Cô vừa định ôm con gái rời đi, liền bị Lâm Ngạo không vui ngăn cản: "Đã về nhà, còn ở khách sạn làm gì? Chẳng lẽ Lâm gia ta ngay cả một gian phòng trống cũng không có cho con ở. Con cùng tiểu Khả Nhi đều lưu lại cho ta, Tiểu Mặc, đưa hai đứa lên lầu đi, đừng đứng ở chỗ này chướng mắt!"
"Vâng! Cha, con sẽ mang tiểu Phong Nhi về phòng." Lâm Vũ Mặc hài lòng hướng ba chớp mắt vài cái, thầm nói lời cảm tạ.
Lâm Ngao hưng phấn nhếch môi nở ra một nụ cười.
Tần Phong bất đắc dĩ bị Lâm Vũ Mặc kéo lên lầu.
Lâm Vũ Mặc lôi kéo cô và căn phòng được trang trí vô cùng sang trọng và chứa rất nhiều thiết bị tối tân, trên đầu giường còn có một khung ảnh khổng lồ, đó là ảnh cưới của cô và Lâm Vũ Mặc
Lâm Vũ Mặc ôm hông của cô, cười nói: "Thích không? Đây là phòng tân hôn anh đặt biệt trang trí riêng cho chúng ta đó, đã bỏ trống năm năm rồi, hôm nay chủ nhân của nó đã xuất hiện. Phong Nhi, anh rất hạnh phúc."
"Tôi chỉ ở nhờ một ngày, không được xem như nữ chủ nhân." Tần Phong hất bàn tay Lâm Vũ Mặc ra, ôm con gái đi lại giường.
"Phong Nhi, sát vách mới là phòng của Tiểu Băng. Em đưa nó đến nhầm phòng rồi." Nói xong, Lâm Vũ Mặc ôm lấy con gái, bế bé qua phòng ngủ bên cạnh. Chỉ thấy trong gian nhà kia bày đầy đồ chơi, búp bê bé gái thích, lại có tăng, xe hơi của các bé trai, nó nhiều đế