The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341577

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1577 lượt.

i cưng chiều xoa tóc Lâm Khả Nhi, trong lòng rất vui mừng !
Bây giờ bà cần cầu mong gì nữa đây?
Mặc dù bà không phải là Lâm Ngao, nhưng lòng Lâm Ngao như thế nào bà điều hiểu, bà còn có thêm một đứa con trai rất đẹp trai, một đứa con dâu xinh đẹp, giờ còn thêm đứa cháu gái ngoan ngoãn.
Bà nên cảm thấy thỏa mãn rồi.
Lâm Vũ Mặc nghe được lời nói của mẹ, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua việc trêu chọc Tần Phong. Dù sao thời gian còn rất dài, anh còn có thời gian cả đời để bên cạnh Tần Phong
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Khả Nhi bị vợ chồng Lâm Ngao mang đi khu vui chơi. Hai người nói, lần đầu tiên nhận lại Lâm Khả Nhi, nhất định phải làm cho bé vui vẻ, vì vậy liền mang Khả Nhi đi chơi.
Cả biệt thự to lớn chỉ còn lại Lâm Vũ Mặc và Tần Phong. Tần Phong ngồi trên ghế sa lon lo lắng bấm điều khiển Tivi, lòng của cô bị Lâm Vũ Mặc bên cạnh làm ảnh hưởng, tim trở nên rạo rực
Lâm Vũ Mặc đem tất cả phản ứng của Tần Phong đặt vào trong mắt, sau đó anh bế Tần Phong lên, thì thầm vào tai cô những lời mờ ám: "Phong Nhi, nếu ba mẹ đều không ở nhà, chúng ta tiếp tục chuyện buổi tối vẫn làm chưa xong đi."
"Chuyện gì chưa làm xong? Anh đừng đụng vào em!" Tần Phong không cam lòng trừng mắt nhìn anh một cái.
"Chính là chuyện này." Lâm Vũ Mặc cười tà mị, đem môi ngăn cái miệng đáng yêu của Tần Phong lại, bàn tay to lớn của anh chạm vào da thịt của Tần Phong.
"Đừng! Nơi này là phòng khách!" Tần Phong thẹn thùng chặn bàn tay thăm dò của Lâm Vũ Mặc lại, nũng nịu nói.
"Sợ cái gì, vào lúc này sẽ không có ai quấy rầy đâu." Lâm Vũ Mặc cười ác rồi nói. Môi của anh tăng thêm lực gặm cắn, cánh môi của Tần Phong như bị tẩm thuốc mê. Tay của anh trêu chọc toàn thân Tần Phong, để cho cô bật phát ra những tiếng rên rĩ
"Nói yêu anh đi!" Lâm Vũ Mặc tiếp tục những vấn đề hôm qua vẫn chưa nói xong.
"Không yêu! Anh bắt em nói bao nhiêu lần, em cũng nói là không yêu! Anh đừng làm phiền em." Tần Phong chu cái miệng nhỏ nhắn ra. Cô sẽ không để cho anh hài lòng đâu, cho dù yêu anh, cũng không cần nói cho anh biết.
"Nói không phiền." Lâm Vũ Mặc chôn mình trước ngực Tần Phong, khẽ cười nói, "Trừ phi lời em nói là thật, nếu không anh sẽ hỏi tiếp. Anh nhất định phải nghe được em nói tiếng yêu anh."
"Vậy anh nên chờ cả đời đi." Tần Phong hếch cái miệng nhỏ nhắn lên, cười xấu xa.
" hong Nhi! Cái cô gái nhỏ này! Em thật sự định cả đời này cũng không nói với anh sao?" Lâm Vũ Mặc không cam lòng ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn Tần Phong.
"Em không thích nói dối? Lời em nói chính là sự thật, anh không tin tưởng, em cũng chẳng còn cách nào khác." Tần Phong nghiêng đầu, chớp đôi mắt to xinh đẹp, dùng vẻ đáng thương nói.
"Lời nói là thật? Em thật sự không yêu anh sao? Hừ! Anh mới không tin! Em yêu anh! Rõ ràng là em rất yêu anh! Nhanh thừa nhận đi, Nếu không" Lâm Vũ Mặc lộ ra nụ cười tà ác, thật giống như con sói xám muốn ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ.
"Em không thương anh! Em không thương anh! Em mãi mãi cũng không thương anh!" Tần Phong che miệng cười một cái, trong mắt của cô tràn đầy hài lòng khi đã trêu chọc được Lâm Vũ Mặc. Nhìn anh vì lời nói của cô, mà tỏ ra bất mãn, để cho cô rất vui vẻ.
Lòng cô xuất hiện một chút tâm xấu?
Hi hi hi!
Cô sẽ không nói thật! Cô muốn nhìn xem Lâm Vũ Mặc sẽ làm gì!
"Phong Nhi! Em được lắm, không nói thật có phải hay không!" Lâm Vũ Mặc uy hiếp ép mặt tới gần Tần Phong, hai mắt của anh sáng lên ngọn lửa tình, tà mị nói: "Vậy anh sẽ khiến em hối hận, sẽ khiến em cầu xin sự tha thứ của anh."
Cười hai tiếng, Lâm Vũ Mặc liền triển khai một trận tiến công kịch liệt. Tần Phong dần dần bị anh kích thích, liền mất hồn, lún sâu vào trận kích tình do anh tạo nên, không cách nào tự kềm chế được.
Cả ngày, hai người cứ mãi ở trong phòng, Lâm Vũ Mặc căn bản cũng không nguyện ý buông Tần Phong ra, mặc dù chỉ chia lìa một giây đồng hồ anh cũng không hài lòng.
Anh ôm chặt lấy Tần Phong, nhẹ nhàng hỏi "Phong Nhi, chiếc nhẫn đính hôn và dây chuyền kết hôn anh đưa em đâu mất rồi, làm sao em không đeo trên người?"
"Tôi không muốn đeo? Tôi đã sớm chẳng có tình yêu với anh rồi, đương nhiên sẽ vứt bỏ nó." Tần Phong dí dỏm cười nói.
"Em lại gạt anh rồi! Vật quan trọng như thế, anh nghĩ rằng em chẳng dám vứt bỏ đâu. Em không bỏ được, anh biết điều đó." Lâm Vũ Mặc cực kỳ khẳng định.
Năm đó Phong Nhi đi, để lại đây tất cả, chỉ lấy hai món đồ kia đi, đó chính là hai món đồ định tình của anh và cô. Đủ thấy hai thứ đồ này quan trọng với Phong Nhi cỡ nào rồi, đó là vật khiến cô chẳng thế nào vứt bỏ được. Nếu cô không bỏ lại được, tại sao không đeo nó lên người?
"Anh không cần tôi nữa, tôi giữ nó làm cái gì? Chọc mình đau lòng sao?" Tần Phong quyết nâng môi đỏ mọng lên, uất ứ mà nói. Dĩ nhiên sau khi rời khỏi Lâm Vũ Mặc, mỗi buổi tối cô vẫn thường cầm hai vật kia lên mà khóc. Loại đau lòng này hành hạ cô đoạn thời gian rất lâu. Vì muốn không để cho mình tiếp tục hãm sâu vào bi ai, cô khóa nó lại, tựa như đem này phần tình yêu ấy khóa đi, khóa vào nơi sâu nhất trong tâm hồn mình.
L