
Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341539
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1539 lượt.
u Khả Nhi đừng nóng giận, chú Chá nhất định sẽ dẫn cháu đi khu vui chơi.”
Nghe được lời nói của Đường Chá, tần Phong vui mừng lau nước mắt, Đường Chá tỉnh, hắn thật sự tỉnh! Tần Phong nắm chặt tay Lâm Vũ Mặc, hưng phấn nói: “Mặc, đây là ký tích! Sinh mạng kì tích. Đường Chá tỉnh lại rồi!”
“Đúng! Đây là sinh mạng kì tích.” Lâm Vũ mặc cảm khái nói.
“Chú Chá!” lâm Khả Nhi kích động ôm lấy Đường Chá, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trước ngực hắn
Đường Chá cố gắng mở mắt, từ từ thích ứng với ánh sáng mãnh liệt kia, cười khẽ nhìn tới Tần Phong đang ngồi ở mép giường, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mặt của Tần Phong, yên lòng nói: "Phong Nhi, em không có việc gì là tốt rồi. Một khắc nhìn thấy em bị tai nạn xe cộ, anh thật sự rất lo lắng cho em. Thật may là anh kịp đẩy em ra" .
"Đường Chá, ai cho anh làm như thế? Anh có biết em rất lo lắng cho anh hay không! Cái người này thật là xấu, cứ khiến cho em đau lòng là như thế sao? Lần tới không được như thế nữa nhé! Tánh mạng của anh cũng rất quan trọng, tại sao có thể hy sinh mình như thế?" Tần Phong vừa lau nước mắt, vừa khiển trách Đường Chá.
"Phong Nhi, thật xin lỗi, để cho em lo lắng rồi." Đường Chá thâm tình nhìn vẻ mặt tiều tụy của Tần Phong một cái, nói xin lỗi.
"Sẽ không để cho em lo lắng! Lần sau, không bao giờ được làm như thế nữa! Anh có biết, em ăn không vô, ngủ không được, một lòng mong anh tỉnh lại, trong lòng có bao nhiêu khó chịu vậy? Tại sao anh không chịu mở mắt ra nhìn em? Mà lại dám ngủ đến hơn ba tháng trời!" Tần Phong kích động nói. Càng nói cô càng khó chịu, Đường Chá đã tỉnh lại rồi. Cô xem như cũng cảm tạ kỳ tích này rồi
"Anh đã ngủ hơn ba tháng rồi sao?" Đường Chá ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Phong, sau lưng cô còn có Lâm Vũ Mặc.
"Đúng, anh Đường. Anh hôn mê chừng ba tháng rồi." Lâm Vũ Mặc hướng về phía Đường Chá gật đầu một cái. Hơn ba tháng này Phong Nhi cũng đã bị hành hạ quá mức rồi, nếu Đường Chá không tỉnh lại, anh cũng sẽ lay cho anh ta tỉnh mới thôi.
Đường Chá giơ ngón cái ra, giúp Tần Phong lau nước mắt: "Đường Chá khiến Phong Nhi lo lắng sao?"
"Ừm!" Tần Phong gật đầu một cái, ưu thương nói, "Đường Chá, loại lo lắng như thế này chỉ một lần thôi nhé, ngàn vạn lần không được dọa em nữa, có được hay không."
"Tốt!" Đường Chá gật đầu một cái.
"Chú Chá, làm sao chú chỉ lo lắng cho mẹ thôi, sao chẳng hỏi Khả Nhi gì cả?" Lâm Khả Nhi bất mãn tựa vào ngực Đường Chá hỏi. Nhìn chú Chá cùng mẹ nói chuyện vui vẻ, trong lòng của bé liền hiện lên một cảm giác không vui. Chú Chá là của bé, tại sao có thể không để ý tới Khả Nhi?
"Ồ! Chú Chá sơ sót. Kính xin Khả Nhi tha thứ cho!" Đường Chá vẫn có chút suy yếu hướng về Lâm Khả Nhi đang trừng hai mắt.
"Hừ! Xem chú Chá đã biết lỗi, Khả Nhi sẽ tha thứ cho chú." Lâm Khả Nhi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngạo nghễ nói.
"Khả Nhi thật là càng ngày càng đáng yêu!" Đường Chá mang theo sủng ái sờ sờ đầu của Khả Nhi.
"Này chú Chá không thích Khả Nhi hả?" Lâm Khả Nhi phe phẩy đầu nhỏ hỏi.
"Thích! Làm sao Chú Chá lại không thích Khả Nhi cho được? Mọi người chúng ta cũng rất vui vẻ khi có Khả Nhi bên cạnh." Đường Chá dịu dàng cười nói.
Nghe được lời của Đường Chá, Lâm Khả Nhi rốt cuộc cũng nở nụ cười hài lòng. Bé đưa một ngón tay đến trước mặt Đường Chá: "Chú Chá, hai ta móc ngoắc, những gì chú đã nói thì sẽ không được phép thay đổi!"
"Ừ, chú Chá nhất định sẽ mang Khả Nhi đi khu vui chơi." Đường Chá khẽ cười nói.
Lâm Khả Nhi hài lòng đặt một nụ hôn trên môi Đường Chá, cười nói: "Một lời đã nói! Đổi ý chính là con chó nhỏ."
Đường Chá che môi của mình, không khỏi ngần cả người.
Nhất định là đa tâm, Khả Nhi mới tí tuổi đầu, làm sao lại biết hôn môi.
Kể từ khi Đường Chá tỉnh lại, khôi phục rất nhanh, cũng không lâu sau đó liền được xuất viện. Sau khi xuất viện, Đường Chá giữ đúng lời hứa, dắt Lâm Khả Nhi đi trong công viên trò chơi một ngày, để cho bé cười vui vẻ.
Nhìn gương mặt giống hệt Tần Phong, Đường Chá cảm thấy mình giống như trở lại năm xưa. Thật giống như giờ phút anh đang ôm một Phong Nhi thu nhỏ. Loại ảo giác này chỉ trong nháy mắt, liền biến mất.
Anh không khỏi bật cười.
Đây là như thế nào?
Lại đem cô bé này xem như Phong Nhi!
Nghĩ tới Phong Nhi và Lâm Vũ Mặc đã ở chung, anh thật không biết mình còn có cơ hội nữa không. Vậy sao cứ phải ở đây chịu khổ như thế?
Chỉ tăng thêm khốn nhiễu mà thôi.
Anh không muốn mình trở thành gánh nặng của Phong Nhi.
Không bằng cứ rời đi.
Cũng là lúc nên buông tay rồi.
Nhưng vì sao vừa nghĩ tới chuyện buông tay, anh lại trở nên đau lòng như thế.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, tâm tình của anh càng thâm bao phủ bởi một tầng lạnh lẽo, chẳng có chút vui vẻ nào.
Mang Lâm Khả Nhi trả lại cho Tần Phong, Đường Chá liền chia tay với cô và Lâm Vũ Mặc.
Anh cầm tay Lâm Vũ Mặc, nói: "Cậu Lâm, tôi đã rời đi Canada quá lâu, cần phải trở về. Công ty không có tôi trong đoạn thời gian dài thế, không biết hiện tại đã ra sao rồi?"
"Thật muốn đi sao? Không ở đây thêm mấy ngày nữa sao?" Lâm