XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Bạo Quân

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Bạo Quân

Tác giả: An Kỳ

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 134778

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.

Màn đêm dần dần buông xuống, ánh sáng của ngọn đèn từ từ lóe lên, chiếu rọi thành thị âm u, trên đường cái bốn phía đều thông suốt, chật ních những chiếc xe về đêm, hình thành một dòng sông đăng sáng rực rỡ như ngọc minh châu.
Đây là con đường lớn duy nhất ngăn cách một dãy nhà bên trong con hẻm nhỏ, kỳ lạ như thể có một thành phố lớn không hề yên tĩnh và an nhàn.
Đinh Hạo Luân một tay để trong túi, chậm rãi đi về phía trước, hắn rất ít khi đi tản bộ vào buổi tối, bởi vì hôm nay tâm tình phiền muội, cho nên mới ngoại lệ đi ra ngoài một chút.
Hắn đi được một lúc, thấy phía trước có quán cà phê, bên trong đốt mấy ngọn đèn vàng nhạt trông thật ấm áp, lập tức giống như bươm bướm bị ánh đèn hấp dẫn, nhịn không được liền đi về phía trước.
Hắn đứng ở trước quán cà phê, ngưng mắt nhìn chung quanh, thưởng thức đủ loại cây xanh trong sân.
Bọn họ hai người đối diện một lát, cô bị hắn nhìn bằng ánh mắt suy tư khiến cả người không được tự nhiên, mặt cũng nhịn không được mà đỏ lên. Cô ngượng ngùng cúi đầu, lúc này mới phát hiện…tay cô đang đặt trên bàn tay to của hắn!
“Nha!” Cô khẽ kêu lên một tiếng, liền lui ngay về phía sau: “ Thật xin lỗi!”.
Cô như thế nào lại làm ra chuyện mất mặt như vậy? Chết tiệt! Hắn nhất định nghĩ cô là nữ sắc lang, cho nên mới nắm chặt tay hắn không buông?
Cô thật sự không có cái kia ý tứ! Nếu không phải vì vội vàng, cô cũng sẽ không kích động lao thẳng về phía trước như vậy.
Cô hiện đang là sinh viên năm thứ tư đại học kế toán, sau khi học xong ở phố Nam Dương, cô đến một trường bổ túc làm thêm, đảm nhiệm công tác giảng dạy.
Hôm nay là ngày lĩnh lương của cô, cô đáp ứng mời hai người bạn tốt uống cà phê, không nghĩ tới trước khi đi chủ nhiệm lớp đột nhiên tìm cô nói chuyện, cho nên chậm trễ không ít thời gian.
Sau khi rời trường bổ túc, cô phát hiện thời gian hẹn với bạn không còn xa, vì tiết kiệm thời gian, đầu tiên cô đáp chuyến tàu điện ngầm đến chỗ gần đó, sau khi xuống xe lại một mạch chạy tới chỗ hẹn, sợ bạn học chờ lâu.
Không nghĩ tới, cô cư nhiên lỗ mãng đem tay người khác làm tay nắm cửa, còn nắm lâu như vậy, thật sự là mất mặt!
“Không sao!”
Tiếng nói của người đàn ông này thật êm tai, rõ ràng là tiếng quốc ngữ, không cao không thấp, ở tầm trung, làm cho người ta nghe xong thực thoải mái.
Cô đột nhiên có một ý niệm quái dị trong đầu, muốn được nghe lại thanh âm của hắn, cứ như vậy nghe cả đời……
“Tiểu thư?”Namnhân kia thấy cô vẫn đứng bất động, thản nhiên nhếch miệng cười, trực tiếp kéo cửa nói: “Mời cô đi trước!”
“A?” Thư Cẩn Dư lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, thấy hắn đã mở cửa thay cô: “Cám…… Cám ơn!”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô nhất thời đỏ lên như quả táo, cúi đầu nói lời cảm tạ rồi vội vàng bước nhanh vào quán cà phê.
Namnhân đi sau cô cũng tiến vào quán, thoáng dừng ở cửa vài giây, sau khi tìm được vị trí vừa lòng, lập tức xoay người đi về phía bên phải, ngồi bên cạnh cửa sổ.
Tầm mắt của cô như bị nam châm hút đi, không kìm lòng được mà nhìn theo thân ảnh to lớn của hắn, đúng lúc đồng học nhìn thấy cô, liền vẫy tay gọi: “Cẩn Dư, chúng ta ở trong này!”
Thư Cẩn Dư thấy thật nực cười! Các cô ngồi ngay gần vị trí của người đàn ông kia, chỉ cách nhau mấy bàn mà thôi.
Thư Cẩn Dư đi đến chỗ bạn học, khi qua bàn của hắn, còn cố ý liếc mắt một cái.
Nhưng hắn đang cúi đầu nhìn menu, không có ngẩng đầu nhìn cô mà liếc mắt một cái, cô cảm thấy có chút thất vọng, đành đi nhanh đến chỗ hai người bạn đồng học.
“Thực xin lỗi, ta đến muộn!”
Cô kéo cái ghế rồi ngồi xuống, hai người đồng học kiêm bạn tốt của cô – Tô Tuyết Lương cùng Đào Quyên Linh, lập tức không hẹn mà cùng truy hỏi: “Cẩn Dư, nam nhân kia là ai vậy?”
“Ai?” Thư Cẩn Dư vẻ mặt mơ hồ.
“Đừng có chối! Chính là vừa rồi ở cửa, ngươi với nam nhân kia nhìn nhau lâu như vậy nha! Hắn không phải ngồi ở cái bàn kia và đang dựa vào cửa sổ sao? Các ngươi như thế nào không ngồi cùng nhau?” Họ nhanh chóng lôi ra một đống vấn đề.
“Không phải, ta không biết hắn!” Thật vất vả lắm mới bình phục sau tình huống xấu hổ vừa rồi, giờ bị họ truy hỏi như, hại cô lại đỏ mặt rồi.
“Không biết? Gạt người! Không biết còn có thể cùng hắn nhìn nhau lâu như vậy? Chúng ta là cái dạng giao tình gì chứ? Chỉ cần là người ngươi thích, chúng ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, yên tâm!” Tô Tuyết Lương vỗ vỗ hai vai cô.
“Đúng thôi! Làm bạn học bốn năm rồi, cũng không phát hiện ngươi động lòng với người con trai nào, hiếm lắm mới thấy ngươi thích một người, chúng ta nhất định hết lòng giúp đỡ, sẽ không làm vướng chân ngươi.” Đào Quyên Linh cũng nói.
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Tô Tuyết Lương gật đầu phụ họa.
“Ta mới không cần, ta thật sự không biết hắn! Được rồi, đừng nói bậy nữa, uống cà phê đi!”
Cô cầm lấy menu, chọn một tách cà phê yêu thích, đem menu trả lại cho người phục vụ, tầm mắt không kiềm chế được mà chuyển hướng nhìn sang thân ảnh cao ngất ngồi ở bên cửa sổ.
Cô hiện tại ngồi ở vị trí này, không thể thấy mặt hắn, chỉ nhìn thấy lưng hắn, bất quá như vậy cũng tốt,