Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342397

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2397 lượt.

cô, hoàn toàn hết hy vọng với cô” Cô ta giơ đôi tay ngọc thon thon lên, vén tóc, thấp giọng nói: “Tôi cũng không muốn người thì trở về, trái tim lại chưa trở về, như vậy tôi sẽ rất khó chịu”
“Ký Phàm anh ấy làm sao có thể dễ dàng chán ghét tôi mà theo cô về nhà như vậy”
“Đây là chuyện của cô, tôi chỉ phụ trách ở nhà chờ anh ấy thôi” Cô ta nói xong, cười lớn một tiếng, xoay người đi đến phương hướng đỗ xe.






Uy hiếp (2)
“Chờ một chút” Lâm Tử Hàn lo lắng gọi cô ta lại, rưng rưng dặn dò lần thứ hai: “Cô nhất định không thể để cho Đỗ Vân Phi biết, anh ta sẽ chỉnh chết Ký Phàm mất”
“Yên tâm đi, tôi biết” Duẫn Ngọc Hân ném cho cô một nụ cười nhạt, xoay người rời đi. Nụ cười của cô ta mê người như vậy, đâm vào mắt Lâm Tử Hàn, rồi lại làm mắt cô đau nhói!
Nước mắt cuối cùng cũng như lũ dâng vỡ con đê thuận theo gò má trượt xuống, lăn xuống mặt đất, ngực nghẹn ngào, ép tới cô gần như không thể thở nổi.
Ôm ngực đau đớn khó chịu nổi ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm chặt hai bàn tay, móng tay cắm chặt vào thịt, hiện lên hai dấu đỏ như máu.
“Bảo bối, anh không coi thường em” Tiêu Ký Phàm nâng mặt cô cười nói: “Chỉ cần em vui vẻ, thích thế nào cũng được, chú ý an toàn là được”
“Vì sao lại đối xử với em tốt như vậy?” Cô hỏi dỗi, trái tim, sớm đã bị lời của anh làm cho cảm động như như lọt vào trong sương mù, vào giờ khắc này, cô đã quên lời Duẫn Ngọc Hân vừa nói.
Thật vất vả mới lau khô viền mắt ướt át, ánh mắt nổi lên một tầng hơi nước mỏng.
“Làm gì? Giả bộ thục nữ chơi buồn quá sao?” Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm hai mắt đẫm lệ của cô trêu chọc, động một cái thì cảm động rơi lệ, đây cũng không giống tính cách của cô.
“Đáng ghét, người ta vốn dĩ là thục nữ mà” Cô hờn dỗi chui vào trong ngực anh, không cho anh phải mặt mình nữa, sợ hãi anh phát hiện dị dạng của mình.
Cô không thể cho anh biết Duẫn Ngọc Hân đã biết chuyện, dựa theo cá tính của Tiêu Ký Phàm, là tuyệt đối sẽ không chịu sự uy hiếp của Duẫn Ngọc Hân. Chọc cho Duẫn Ngọc Hân nóng giận, làm mất cả chì lẫn chài, đó mới là thời khắc bi thảm nhất.
“Khi em ngồi bất động không nói lời nào, vẫn còn miễn cưỡng có thể so sánh với thục nữ” Tiêu Ký Phàm vuốt sợi tóc của cô khẽ cười nói.
“Ghét anh! Ghét anh!” Giọng nói rầu rĩ của Lâm Tử Hàn tràn ra từ trong ngực anh, nắm tay nhỏ nện lên lưng anh, lười biếng nằm trong lòng anh không muốn đi ra. Rất nhanh, cái ôm ấp này sẽ không thuộc về cô nữa. Cho dù lưu luyến, cho dù không muốn, nhưng mà, cô lại không thể không nhường lại.
Nằm ở trong lòng Tiêu Ký Phàm một đêm không ngủ, Lâm Tử Hàn sớm bò dậy từ trên giường, dựa theo lệ cũ bắt đầu thu dọn gian phòng.
Trong đầu, vẫn nghĩ đến chuyện kia, chuyện khiến Tiêu Ký Phàm chán ghét cô, hết hy vọng với cô! Bằng không, anh nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng!
Nhưng mà, cô phải làm như thế nào đây? Làm như thế nào mới có thể để Tiêu Ký Phàm ngoan ngoãn trở lại bên người Duẫn Ngọc Hân?
Sau khi khẽ thở ra một hơi, xoay người lại nhìn Tiêu Ký Phàm đang dạy Tiểu Thư Tuyết viết chữ, dùng giọng nói như thường nói: “Ký Phàm, em đi ra ngoài mua vài thứ đồ ăn, anh ở nhà với Thư Tuyết nhé”
Tiêu Ký Phàm bế Tiểu Thư Tuyết từ trên đùi xuống, nói: “Anh đưa em đi”
Lâm Tử Hàn kinh hãi, vội khoát tay nói: “Không cần đâu, tiểu nha đầu nửa đường đi rồi dừng lại muốn anh cõng nó, quá phiền phức”
“Mẹ ——” Tiểu Thư Tuyết tiến lên, giơ tay bức tranh vẽ đầy con giun nhỏ trong vở, đắc ý dào dạt nói: “Con sẽ viết chữ, con không phải tên mù chữ”
Lâm Tử Hàn khẽ cười một tiếng, tiếp nhận tay quyển vở trong tay con bé nhìn qua sau đó đưa trả cho nó: “Sax, rất đồ sộ, trở về tiếp tục “vẽ” đi”
“Dạ” Tiểu Thư Tuyết đạt được “Khích lệ”, bị kích động mà chạy về ngồi lên ghế.
“Cẩn thận một chút, nhớ kỹ về sớm nhé” Tiêu Ký Phàm xoa xoa sợi tóc cô, thương yêu nói.
“Biết rồi, dài dòng” Lâm Tử Hàn dí dỏm đấm anh một cái, tại một khắc nước mắt chảy xuống kia xoay người bước nhanh đi ra sân.
Chạy một mạch đến trung tâm thị trấn, cô thở hồng hộc ghé vào một buồng điện thoại công cộng, nước mắt làm tầm nhìn của cô mờ mịt, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.






Xin giúp đỡ (1)
Cuối cùng, điện thoại đã thông. Nghe giọng nói của Đỗ Vân Phi ở đầu bên kia, Lâm Tử Hàn càng thêm tủi thân rơi lệ đầy mặt.
Cố nén thương tâm, dùng giọng trầm tĩnh nói: “Vân Phi, là em.”
“Tử Hàn?” Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng kinh hỷ đến vô cùng kinh ngạc của Đỗ Vân Phi, Lâm Tử Hàn lại có thể chủ động gọi điện thoại cho hắn? Đây thật sự khiến cho hắn quá kinh ngạc. Từ sau khi cô bị Lãnh Phong cướp đi, cũng không chủ động liên hệ cho hắn!
“Em… Muốn gặp anh.” Lâm Tử Hàn chần chờ nói ra những lời này.
“Em muốn anh giúp em thế nào?” Đỗ Vân Phi rất vui, căn bản không có tâm tư đi lưu ý đau khổ trên mặt cô, chỉ cần cô nói ra, hắn đều nguyện ý giúp cô!
“Anh ta vẫn rất nghi ngờ quan hệ của anh và em, cho nên…”
“Anh hiểu.


XtGem Forum catalog