Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342292
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2292 lượt.
ầng 28 của công nhân viên chức, ít người chờ.
Vương Văn Khiết đang ngắm điện thoại di động mới mua tối hôm qua, ngắm đến mặt mày rạng rỡ.
“Cho em xem một chút đồ vật”. Vương Văn Khiết cười hì hì đưa điện thoại di động đến trước mặt Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Hàn đem bó hoa vòng sang tay khác, dùng tay phải tiếp nhận điện thoại di động của chị ấy. Trên màn hình điện thoại là hai con gấu mập mạp đang nhảy ba lê, vừa mới liếc nhìn, Lâm Tử Hàn liền bị dáng múa khôi hài bên trong lôi cuốn, nhịn không được khanh khách cười.
“Ai, cái này rất giống Lưu Bằng nhà chị nha”. Lâm Tử Hàn ha ha cười nói.
“Lưu Bằng nhà chúng ta đáng yêu như thế thì chị đã sớm gả cho anh ấy rồi”. Vương Văn Khiết lấy điện thoại di động từ trong tay cô, lúc này, đinh một tiếng cửa thang máy mở ra, hai người phụ nữ theo bản năng hướng đi vào bên trong.
“Ai u!” Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy chỗ thắt lưng bị người ta bóp một cái, chân chệch ra thiếu chút nữa té ngã xuống đất, kèm theo Vương Văn Khiết cũng thiếu chút nữa bị đụng ngã trên mặt đất.
Hai người phụ nữ sững sờ nhìn mỹ nhân ngẩng đầu sải bước, ngoại trừ Duẫn Ngọc Hân còn ai vào đây, lúc này vẻ mặt cô ta đang xem thường mà liếc mắt nhìn hai người, sau đó ôm cánh tay Tiêu Ký Phàm đi vào thang máy.
Lâm Tử Hàn nhìn sắc mặt dần dần cơn giận dữ tụ tập trên mặt Vương Văn Khiết, rất sợ chị ấy nhất thời quá xúc động sẽ xông lên cho người gây chuyện hai cái tát, vội cười hắc hắc nói: “Gấu con khiêu vũ rất đáng yêu”.
Chạm vào vết thương
Vương Văn Khiết cưỡng chế lửa giận ngụ ở trong lòng, nhếch khóe môi lên, cười lạnh nói: “Em vấp vào giám đốc Duẫn một bước, chẳng lẽ không xin lỗi người ta sao? Mẹ em không dạy em qua lễ phép cơ bản nhất sao?”
“Hả?” Lâm Tử Hàn dương miệng lên, nhất thời có chút phản ứng không kịp, chờ khi cô phản ứng kịp nhìn về phía Duẫn Ngọc Hân, cô ta đã sớm chuyển sang xanh mặt môi phát tím ra.
Cô cũng không thể đổ thêm dầu vào lửa nữa, lùi đến bên cạnh Vương Văn Khiết ngoan ngoãn đứng cạnh.
Duẫn Ngọc Hân tủi thân mà nhìn theo Tiêu Ký Phàm từ lúc đó đến giờ vẫn trầm lặng không nói, hi vọng anh có thể vì mình mà ra mặt nói chuyện, đáng tiếc người kia căn bản không có hứng thú với việc nhỏ bé này đó .
Chỉ tiếc người kia đang vào trúng lúc không hài lòng, khẽ mỉm cười nói: “Lâm Tử Hàn, lễ phát hành quảng cáo đêm nãy vừa lúc thiếu một nhân viên vệ sinh có kinh nghiệm, cô hi sinh một chút ở lại nhé”.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, vô thức lắc đầu: “Tôi đêm nay không rảnh, có thể xin nghỉ hay không?”
“Không thể!” Thanh âm lạnh lùng vang lên, Duẫn Ngọc Hân lướt qua cô, quay về phòng làm việc.
“Người phụ nữ xấu xa!” Dưới đáy lòngLâm Tử Hàn chửi một câu, cô ta trong phút chốc cũng không muốn cô sống dễ chịu! Tiêu thị nhiều nhân viên vệ sinh như vậy, làm sao có thể thiếu chứ! Nhất định là cố ý!
Tiểu Thư Tuyết của cô thật đáng thương, lại phải tăng ca theo mình, nghĩ tới đây, cô lại đột nhiên lại có loại kích động muốn khóc thật lớn.
Sau khi tan ca, Lâm Tử Hàn quả nhiên bị chị Lệ gọi vào tổ Vệ sinh, qua việc chuyển công tác, chị Thanh khách khí hơn với cô .
Khi đang quét sân khấu chữ T, điện thoại của Vương Văn Khiết gọi tới, để cho cô ra cửa đón người.
“Mẹ, dì Văn Khiết nói mẹ chọc vào nữ quỷ, có đúng hay không?”. Khi trên đường quay về hiện trường lễ phát hành, Tiểu Thư Tuyết ngửa đầu hỏi.
Lâm Tử Hàn vội làm động tác im lặng đối với con bé, hạ giọng nói: “Không được nói lung tung, cẩn thận bị nữ quỷ nghe thấy được sẽ ăn con”.
“Mẹ, con muốn nhìn một chút nữ quỷ là dạng gì”.
“Nữ quỷ sẽ ăn thịt người, con không thể nhìn”.
“A”. Tiểu Thư Tuyết nghĩ đến mà sợ lui lui cái cổ, Lâm Tử Hàn len lén nắm tay con bé chuồn mất tiến về phía hậu trường. Bởi vì dựa theo quy định công ty, người nhà không có khả năng tùy tiện vào công ty.
“Thư Tuyết ngoan, ngồi ở chỗ này không được di chuyển, chờ mẹ trở về biết không?” Cô nghiêm túc mà dặn dò.
Tiểu Thư Tuyết đánh giá gian nhà xa lạ này, rất hợp tác mà gật đầu. Lâm Tử Hàn lại hiểu rõ con bé, nhưng mà muốn con bé yên tĩnh ngồi ở chỗ này chờ, sau đó nhất định sẽ không mạo phạm.
Cứ thế quay người đối diện vẻ mặt hoài nghi của chị Lệ nói: “Chị Lệ, chị ở phía sau sân khấu, phiền chị tiện thể giúp em trông con bé, đừng để cho nó chạy loạn khắp nơi”.
“Đây là con của em?” Chị Lệ trợn trừng hai mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết, nhìn nhìn lại Lâm Tử Hàn.
“Ngoại hình có điểm không giống, đứa con này lớn lên giống ba nó”. Lâm Tử Hàn hi hi cười nói, mọi người đều nói con trai giống mẹ, con gái giống ba, nhất định lớn lên giống ba nó.
Lập tức nói: “Tiểu Thư Tuyết, gọi dì Lệ”.
“Chào dì Lệ”.
Chị Lệ sững sờ mà gật đầu: “Ngoan, Tử Hàn em bận thì đi đi, chị giúp em trông”.
“Cảm ơn chị Lệ”. Lâm Tử Hàn cảm kích lớn tiếng nói, đi ra ngoài giúp một tay. Bởi vì là bạn hàng chính của Tiêu thị, cho nên sẽ có rất nhiều khách nước ngoài đến, tất cả cũng đều yêu cầu phải cực nghiêm ngặt.
Người đã tới không sai biệt lắm, Lâm Tử Hàn đang đặt đồ uống lạnh và bánh ngọt, Từ